Vô tình qua phố dững dưng
Ngắm đôi én liệng lưng chừng khoảng không
Vô tình ngồi nhớ mênh mông
Dệt bao dấu hỏi vút thông tận trời
Vô tình buông tiếng à ơi
Lòng đau dạ nhói một đời nhớ thương
Vô tình nặng gánh tơ vương
Làm sao đập vỡ chiếc gương ... vô tình!