Cung đàn một gánh đi hoang
Khúc khoan khúc nhặt lỡ làng bước chân
Đường chiều ngắm cảnh phù vân
Chân trời nhuộm tím bâng khuâng nỗi sầu
Ái ân rung tiếng đàn bầu
Rưng rưng lệ ngọc, mưa ngâu giăng trời
Âm thầm nuốt tiếng chặn lời
Vứt văn vùi viết vần vơi võ vàng