Cung đàn một gánh đi hoang
Khúc khoan khúc nhặt lỡ làng bước chân
Đường chiều ngắm cảnh phù vân
Chân trời nhuộm tím bâng khuâng nỗi sầu
Ái ân rung tiếng đàn bầu
Rưng rưng lệ ngọc, mưa ngâu giăng trời
Âm thầm nuốt tiếng chặn lời
Vứt văn vùi viết vần vơi võ vàng
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Thật hay chiếu ngược tấm gương
Nếu mà chiếu thẳng một đường thì sao ?
Đường đời dài ngắn là bao?
Lẽ nào đo được lối vào ngõ yêu.
Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .
Bỗng dưng ngồi nhớ một người
Nét hoa duyên dáng nụ cười tinh khôi
Bỗng dưng ngồi nhớ làn môi
Hương thơm thoang thoảng phai phôi vẫn còn
Bỗng dưng ngồi nhớ nét giòn
Mày ngài má thắm eo thon chân dài
Bỗng dưng xanh xám mặt mày
Bởi nàng mộng ảo thượng đài đánh anh
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Vô tình qua phố dững dưng
Ngắm đôi én liệng lưng chừng khoảng không
Vô tình ngồi nhớ mênh mông
Dệt bao dấu hỏi vút thông tận trời
Vô tình buông tiếng à ơi
Lòng đau dạ nhói một đời nhớ thương
Vô tình nặng gánh tơ vương
Làm sao đập vỡ chiếc gương ... vô tình!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao