Đông về thổi những cơn bão tuyết phủ trắng trời mây Toronto, dội vào lòng người những cơn gió ảm đạm buồn hiu hắt . OA NỮ ước sao giờ này mình đang ngược trở lại HW. Chìm đắm trong những thời khắc bỏ lại nhau của hoàng hôn diễm lệ và mặt trời cháy đỏ.
Chợt OA NỮ nhớ lại bài thơ được phổ nhạc của thi sĩ điên NTN và tự hỏi tại sao ông lại viết ra câu thơ ngược ngạo. "Như những hoàng hôn bỏ mặt trời."
"Ngày sắp hết và năm sắp hết
Thời gian nào đưa bốn mắt ta xanh
...Thế nào rồi em cũng bỏ tôi
Như những hoàng hôn bỏ mặt trời"
Mỗi khi OA NỮ chụp cảnh mặt trời lặn, luôn mang tâm trạng nuối tiếc, chỉ muốn níu kéo.
" Đừng vội đi mặt trời khi hoàng hôn chưa tắt"