Lẽ nào mình lại cách xa
Hay là anh chỉ yêu qua lúc buồn
Bao nhiêu bể khổ sầu tuôn
Em rơi nước mắt,anh buồn có không?
Cuộc đời bão tố mưa dông
Bao nhiêu nỗi khổ đã chồng lên em
Diễn tuồng, diễn kịch người xem
Nhưng tình yêu đó đừng đem ra đùa
Tin nhắn thì chỉ vu vơ
Trái tim em lại vật vờ vì ai
Yêu nhau chưa phải là dài
Nhưng trong suy nghĩ khó phai nhạt màu
Người ơi nếu phải xa nhau
Hoàng hôn này sẽ quặn đau rất nhiều
Bao nhiêu mộng ước tan tiêu
Góp hạt mưa nhỏ là điều khó khăn
Đêm khuya thanh vắng trở trăn
Dòng tin nhắn ấy vết lằn trong em
Dòng đời xô đẩy bon chen
Yêu anh em đã chong đèn nhớ thương
Yêu anh không bởi mật đường
Nguyên nhân là chút tình thương dạt dào
Bây giờ biết nói làm sao
Lẽ nào anh lại, lẽ nào xa em
Đường đời vật chất bon chen
Dù cho nghèo khó bông Sen vẫn hồng
Khó sao chỉ một tấm chồng
Hay là số kiếp chữ "không" trọn đời
Viết thơ nước mắt cứ rơi
Anh ơi có hiểu những lời viết ra
Chẳng màng vật chất xa hoa
Cuộc sống đạm bạc nhưng mà vẫn vui
Bao phen sóng gió dập vùi
Tủi cho thân phận có vui bao giờ
Tình đầu tan vỡ bất ngờ
Tình sau cũng lại bơ vơ một mình
Ai ơi khéo khắc chữ tình
Gieo chi nỗi nhớ cho mình khổ đau
Nếu ngày mai sẽ mất nhau
Chuyện tình khép lại, em lau lệ buồn