Đọc bài viết này của cạu học trò thấy thật thương tâm, xong nếu để đem so sánh với thời bao cấp ngày xưa ở thế hệ OA thì gia đình cậu học trò này vẫn còn may mắn hơn nhiều.
Ngày xưa có một lần gia đình OA đi ăn tối có rủ một người bạn của anh trai đi ăn mằn thắn mì. Khi ăn xong he nói lần đầu tiên mới biết mùi vị của nó như thế nào. Sau đó gia đình nhận he làm con nuôi.
Người thứ hai là một người đi du học ở Nga về. he làm giảng viên ở trường DHHH. He từng lẽo đẽo theo OA và sau đó he nói với OA một câu nghe sót cả lòng. "Anh luôn lên giảng đưởng với cái bụng trống không vì nồi cơm nguội ở nhà bị mấy cậu em quét sạch. Thấy em ăn quà vặt hàng ngày mà anh chỉ ước gì được có nước phở thừa em để lại để trộn cơm nguội ăn cũng đủ chất rồi"
Bây giờ hai người đó đều thành đạt giàu có nhất nhì TP. Mỗi khi OA gặp lại họ, anh em lại ôn nghèo kể khổ về thời bao cấp đã qua với những cơn đói triền miên xong tình cảm bạn bè thời đó chia ngọt sẻ bùi rất là cảm động.