Mỗi cuộc đời là mỗi mớ bòng bong tình cờ va chạm nhau trên con đường bay lơ lửng của mình, có những cái chạm thật hờ hững để chỉ trượt qua nhau, có những cái va phừng phừng lửa tưởng chừng đốt rụi được mớ bòng bong ngờ đâu lại tạo thành một mớ mới rối rắm hơn. Tóm lại, mớ bòng bong dẫu làm cách gì vẫn cứ là mớ bòng bong, không chấp nhận nó thì cứ lửng lơ con cá vàng mà thôi!
![]()
Hi... Hi... Đùa một chút, thật ra mà nói, người tốt chẳng hề thiếu có điều thiên hạ vơ hết rồi! Hị... Hị...