Hôm nay nó gặp 1 chuyện thấy vui vui. 1 số điện thoại cực đẹp gọi em. Nội dung như sau:
- Có phải H không em?
- Vâng chính xác ạ
- Anh P đây.
- Anh P nào ạ.
- Em không nhớ anh P à?
- Em quen nhiều anh P lắm ạ.
- Anh xin chị H mãi mới được cho số của em mà chị ấy bảo nhắn từ sáng tới giờ anh gọi lại mới đọc.
- Thế ạ. Hoá ra là anh ... anh P.
- Anh nghe chị H nói là giờ em cũng ở hoàn cảnh giống như anh.
- Thế là sao ạ?
- Thế là mình cùng dân "cụt cánh" em ạ. Anh đã ly dị và có 2 con trai. 1 nhóc đang sống với anh.
- Hihi, Thế ạ. Vậy "kết hợp" thành 1 đôi được anh nhỉ?
- Anh muốn gặp em bây giờ, em có thời gian không?
- Ối... Em đang bận ạ.
- Vậy tối nay được không em?
- Dạ ... cho em 1 chút thời gian để em nghĩ đã ạ
- Nếu em không cho anh gặp thì anh sẽ vào tận nhà để gặp em
Nghe tới câu đó thì nó đành nhận lời. Bạn đó bằng tuổi, quen nó khi nó tốt nghiệp cấp 3. Đẹp trai nhưng mà cứ tồ tồ. Nên giờ nghe bạn nói chuyện vẫn thấy tồ...Nhưng mà cứ đi gặp bạn cho vui nhỉ?![]()