Ối rời. Mang trí tưởng tượng suy diễn để cho nó ly kỳ thôi chị ơi. Vì mọi người muốn viết 1 câu chuyện thật "best seller" thì phải thêm mắm muối, tình tiết, nhân vật vào chị ơi. Nhân vật ngoài đời đôi khi chỉ là cái cớ để phát triển cốt truyện. hì. Thôi Oa không thích dòng "hiện thực" thì chuyển sang dòng "lãng mạn" giống Tự lực văn đoàn. Vậy thì lại phải chuyển văn phongChứ ai bẩu chị em mang "thân thể mình" ra để ngta bờm xơm... he he. Nghe đã thấy khiếp! Vì câu chuyện Bou vẽ ra như vậy nhưng lúc đó chàng sư trẻ xuất hiện bất ngờ... và dĩ nhiên là "nàng" không bị bờm xơm roài..Ai lại để nhân vật chính của chúng ta hoen ố thế. Mà đôi khi sự hoen ố cũng lại làm cho người ta trân trọng, cảm thông giống như nàng Kiều vậy... Hoặc như câu thơ của Hồ Xuân Hương:
Thân em vừa trắng, lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
Mới lại tại nhà em năm ngoái vừa kết thúc khóa Tác giả biên kịch - lý luận phê bình Sân khấu nên mắc bệnh tư duy theo kiểu "ăn khách" đấy ợ!
![]()




Chứ ai bẩu chị em mang "thân thể mình" ra để ngta bờm xơm... he he. Nghe đã thấy khiếp! Vì câu chuyện Bou vẽ ra như vậy nhưng lúc đó chàng sư trẻ xuất hiện bất ngờ... và dĩ nhiên là "nàng" không bị bờm xơm roài..Ai lại để nhân vật chính của chúng ta hoen ố thế. Mà đôi khi sự hoen ố cũng lại làm cho người ta trân trọng, cảm thông giống như nàng Kiều vậy... Hoặc như câu thơ của Hồ Xuân Hương: 
Trích dẫn