Chị chỉ nhớ loáng tháng thôi, cũng gần 40 năm rùi mà. Kỉ niệm đầu tiên chị ko bao giờ quên là hình ảnh thày trở chị trên xe Honda. Lần đó Thày bị đám thanh niên chòng ghẹo. Chị tức quá kêu thày đua xe với họ.
Thế là cuộc đua bắt đầu từ đường Lò đúc....Chị quấn áo dài thân sau của thày vào tay giật giật khi cuộc đua xe đến hồi gay cấn. Còn tà áo thân trước chị tung cho bay bay để trêu tức đám kia...
Sau này về VN, chị hỏi thăm về thày qua các hòa thượng khác. Họ nói lối sống của thày vẫn phóng khoáng, cởi mở như thế. Chị có nói đùa với các HT đó. Thày nên thành lập cho mình một dòng tu riêng. Chỉ cần tu tâm nhưng ko cần tu thân...
Như câu chuyện về một ông cha cố đồng tính. He tuyên bố với các con chiên. "He phụng sự Đức chúa trời bằng trái tim của he, điều đó mới quan trọng. Còn xác thịt trần tục này của he, he làm gì mặc kệ he..."
Cả nhà thờ lặng đi một chốc, rồi rộ lên tiếng vỗ tay khen tặng sự can đảm của he. Xong chỉ trong một phút, toàn bộ nhà thờ lại im ắng ko còn một bóng người.
Lời khen tặng và sự đồng tình đôi khi ko ăn nhập gì đến nhau.
Chứ Mối tình đầu của Oa chắc sẽ bạo liệt hơn. Mỗi người 1 cách mà
Thời của chị, có lẽ chỉ có thể bạo liệt trong tư tưởng thôi...Hihihi. (vì bị phong bế mà)