Nó lang thang vô định trong cái biển người... Nó cảm giác nó đang bị lỗi nhịp, lạc điệu với những suy nghĩ mà người đời đang áp dụng. Nó càng đi thì con đường lại càng thấy sâu hun hút. Trưa nay nó ngồi với 4 người bạn gái thân cấp 3. Cả 4 người bạn đều mắng nó là con người quá nặng nề với cái đã qua. Họ đều quy cho nó 1 cái tội cứ như người trên mây trên gió, chẳng nhìn đời bằng con mắt thực tế chút nào. Họ bảo rằng sau bao nhiêu năm lăn lộn trong cái nghề của nó, lẽ ra nó phải tỉnh táo hơn, mắt phải mở sáng hơn... nhưng rốt cuộc cách suy nghĩ của nó vẫn lại có vấn đề. Rồi họ đúc kết 1 câu xanh rờn: Đàn ông không phải 90% mà tới 150% thằng có cơ hội là xé rào... Xé rào đối với nó sao mà khó thế cơ chứ. Có lẽ vì vậy mà nó khổ. Giá như nó làm được như cái người đàn ông vừa bước qua đời nó tìm ngay được một em yêu để xơ cua thì đâu tới độ nó cứ vất vưởng như thế này. 1, 2, 3, 4, 5... nó ngồi đếm những ngôi sao trước mặt nó và chẳng biết đâu là ngôi sao hi vọng thực sự của đời nó. Vậy là nó lại ngồi đếm sao... Nó bảo trên bầu trời trong tầm mắt nó thì ngôi sao nào là sáng để có thể rọi cho nó con đường nó đi... Chưa thấy 1 ngôi sao nào. Sáng rồi lại vụt tắt như ma chơi vậy! Nhìn cái mặt thất thểu của nó ông bạn thân ở SG ra chẳng biết làm sao để nó vui, vậy là phải thả nó về sớm...