Kể thêm 1 chuyện vui nữa là chiều tối nay, Ban biên tập họp đội phóng viên "đặc biệt" gồm khoảng 10 tên chuyên thực hiện đại lễ (bọn em ngày nào cũng phải giao ban vào lúc 5g chiều hàng ngày để phân công công việc ai viết bài chính, ai làm tin), cậu phóng viên ảnh định né muốn đi làm ở khu vực khác không muốn làm ở Mỹ Đình. Cậu ấy giọng rất hài hước: "Cái vụ ở Mỹ Đình là tổng duyệt, chị B chỉ cần chụp cái ảnh toàn cảnh là ổn anh ạ. Cho em đi làm khu vực khác diễn ra thời sự đi ạ". Báo em chỉ có 1 phóng viên đặc biệt chuyên chụp các sự kiện đặc biệt. Cậu ấy bị sếp em đập ngay nói rằng đây là gần như lớn nhất của đại lễ, phải đi chụp. B em thẽo thọt: "Anh ơi! Em nó có 1 vợ, 1 con nhỏ. Anh thương em nó. Em già rồi. Có đi... cũng không vấn đề gì...". Mọi người cười ầm cả lên rốt cuộc thì cả hai chị em đều lên đường. Bou em ra lấy xe, cô em phóng viên thể thao nói: "Chị à, đi cẩn thận chị nhé, ngồi xa xa ra nhé!" Chết cười. Khi bàn về vụ chụp ảnh, sếp em cũng nhắc: "Riêng B không cần chụp ảnh, em chỉ cần tìm 1 cái xó nào xa xa và viết bài bằng cảm nhận, chứ không cần em phải xông xuống dưới". Thực ra là trưa nay Bou em đã lười nhác không muốn đi vụ này đã định thoái thác và được sếp phụ trách "bật mí", em chỉ cần nói em mệt đi nhiều, sếp phân công người khác là ổn. Thế nhưng thật lòng là dính vụ bùm ... nếu em thoái thác đâm ra em sợ chết, nên hùng dũng khi sếp hỏi: "B có đi được không? - Em đi ạ!" " Sẵn sàng không? - Sẵn sàng ạ!"Choa, tự nhiên mình dũng cảm thế không biết !



Choa, tự nhiên mình dũng cảm thế không biết !
Trích dẫn