Hôm nay có một chuyện lạ. Nó mặc cái váy đẹp nhất, trang điểm kỹ càng nhất... Nó soi gương và thấy ồ hóa ra mình vẫn "xinh tệ"...Nó bước xuống nhà, cô con gái và cô bé giúp việc trợn mắt: Ai thế nhỉ? Mẹ đấy à. Chúng xun xoe hỏi thăm nó đi đâu. Mẹ đi khai thông thoáng về tư tưởng cho 1 con người...
Và sau đó nó đọc được trong mắt của anh chàng mà nó gặp 1 sự ngưỡng mộ... Chà, cái cảm giác đó lâu rồi không có. Bởi lâu nay nó có chịu làm đẹp cho mình đâu. Lúc nào cũng loanh quanh áo kín cổng cao tường, đi phằm phằm bằng đôi xăng đan thấp để tiện đi làm việc, đi bộ. Ha ha, hôm nay nó yểu điệu thục nữ với quả xăng đan cao 9cm, trời ạ, nó cao lên thành 1,7 m mới dã man làm sao. Đó là lý do khi nó bước vào quán cà phê, vô số ánh mắt len lén nhìn của mấy cha đàn ông ... hic hic. Nó ngộ ra 1 điều, giờ phải thay đổi và cải tổ về hình thức chứ nhỉ? Mai sẽ đi may thêm mấy quả váy mới để đi chơi. Lâu rồi không có cái hứng đi sắm hay may đồ đi chơi, chỉ tập trung mua đồ nào đi làm cho gọn gàng, giản dị.
Ngày mai trời có sáng không nhỉ? Ồ. Dĩ nhiên trời sẽ sáng? Không có đàn ông mình có chết không nhỉ? Ồ dĩ nhiên mình sẽ làm cho họ chết, còn mình thì không...
![]()