Boulevard (25-09-2010),get_out_cs (01-06-2011),Huyzozo (28-09-2010),Tường Thụy (28-09-2010)




Cái dự định đi chụp ảnh ở Hà Nội đã bị gác lại. 1 phần vì trời mưa. 1 phần cũng do tâm trạng mất hứng. Khác hẳn với tinh thần hứng khởi về tối qua. Sáng sớm nay, 5 giờ đã lên đường ra sân bay Nội Bài đón pa pa. Nhìn thấy bố rồi mà tới 2 tiếng sau mới đón dược người vì hành lý lấy lâu quá. Nó lặng lẽ ngắm những cuộc gặp gỡ, toàn là những nụ cười rạng rỡ của người thân khi nhìn thấy nhau. Nó cũng rộn ràng khi lại được gặp bố nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng nếu bố biết chuyện gì đã xảy ra khi bố vắng nhà. Nó biết bố sẽ không bất ngờ vì cái thông tin mà nó đưa ra, nhưng cái lớn nhất là bố sẽ rất buồn. Không phải buồn vì sự ra đi của 1 người mà buồn vì thương cho số phận của con gái. Mọi kế hoãn binh cũng chỉ cốt thời gian để sức khỏe bố ổn định sau 1 chuyến đi xa... Sự cố gắng vui của nó khiến nó cảm thấy mệt nhoài và không thể làm nổi gì từ trưa cho tới tận bây giờ. Nó còn quên cả bật điện thoại hết pin và cái hẹn đi bát phố với người bạn để thử máy ảnh. Để rồi bật cả 2 máy điện thoại thì cả hai máy đều có tin nhắn. Chắc người ta cũng sẽ cảm thấy không hài lòng vì sự vô tâm của nó... Có lẽ ông trời muốn như vậy. Muốn nó ở nhà hôm nay và lặng lẽ chui vào cái vỏ ốc riêng cho mình. Nó lo lắng không biết sẽ phải nói điều gì với bố khi phải đối diện với sự thật!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)