LẠC..
Giấu nỗi cô đơn gửi vào trong gió
Se se lòng trói buộc chút mong manh
“Trái tim bình yên”.. Ta tự ru mình
Sao trở giấc vẫn còn bỡ ngỡ?
Có ai đó đợi chờ ai đâu đó?
Hay ngoảnh mặt, chân bước vội…dửng dưng
Con đò khuya chòng chành neo bến cũ
Đón lá thu rơi…lạc lõng…giữa chừng..!
(Bài thơ của bác Huyzozo thấy có nhiều đồng điệu mượn về treo trong blog)