Boulevard (14-09-2010),get_out_cs (01-06-2011)
Dữ dội hay ngọt ngào? bản lĩnh hay yếu đuối? Khù khơ hay khôn ngoan? Túm lại là em vào đọc lại, em bị loạn hết cả rồi. Chẳng biết nên biến thành con mèo hay con sư tử... Thôi thì cứ sống bằng những gì mình có, già rồi, không thể thay đổi được nữa... Chắc sống 1 mình sẽ khỏi phải suy nghĩ xem làm thế nào để cho vừa lòng ai đó. Nhưng nói thật lòng... Nếu 1 ai đó làm cho em yêu, chắc em sẽ thành 1 con mèo ngọt ngào, còn hết yêu thì dĩ nhiên trở thành con sử tử roài. Thôi thì kệ đi...
@ Bác Langthang: Chẳng biết bác là nam hay nữ, trai hay gái, ông hay bà... Chỉ thấy bác dí dủm phết, bác cứ lang thang về nhà mình cho vui bác LT nhá!
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (01-06-2011),thuphong (14-09-2010)
Last edited by Triplec; 14-09-2010 at 10:39 AM.
get_out_cs (01-06-2011)
"Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi", không biết Boulevard đã đọc cuốn sách này chưa? Sống là một chuỗi những nỗ lực để hoàn thiện mình, và quan trọng là đừng bao giờ cho rằng mình đã già để không thể học, không thể thay đổi và không thể tận hưởng cuộc sống.
Chúc em luôn thấy mình được hạnh phúc, được yêu thương.
Boulevard (14-09-2010),get_out_cs (01-06-2011),OA _ NỮ (14-09-2010)
Chị ơi càng già thì càng cổ hủ... Chị không thấy đó sao, con người ai cũng vậy, càng già càng khó tính, khó nết và khó chiều... Có 1 điều là khi ta còn ham muốn và còn "cảm giác" thì mới có thể thay đổi chị ơi. Con người ai cũng có sai lầm và có những sai lầm không thể nào sửa chữa nổi, mặc dù đã cố gắng nhưng lòng nguội, tình tắt... em không thể nào hun đúc được lửa nữa. Nếu lòng mình không còn cảm giác thì mọi nỗ lực, cố gắng của mình và của người đều trở nên vô nghĩa. Nhất là cơ sở đi lại không phải từ "gốc" có một thời gian gắn bó từ trẻ tới già và những ràng buộc về con cái, kinh tế... Lúc đó con người ta mới chịu chấp nhận để đi tiếp... Em đã quyết định rồi. Em giờ đang giai đoạn nạp lại năng lượng và tìm lại sự cân bằng cho mình. Em nghĩ là em sẽ vui hơn, bình yên hơn giai đoạn em vừa trải qua. Được hạnh phúc thì chưa thể, nhưng được yêu thương... Em nghĩ rằng người có tâm ắt ông trời sẽ không phụ.
Last edited by Boulevard; 14-09-2010 at 11:06 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (01-06-2011),OA _ NỮ (14-09-2010),thuphong (14-09-2010)
Boulevard đang dự Hội thảo tham vấn xây dựng Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình ở Đồ Sơn. Thấy việc đưa thực hiện, ngay từ cấp quản lý đã bất khả thi thực hiện, rối rắm với đủ luật, nghị định và hướng dẫn thực hiện. Chỉ thấy ràng khi "bạo lực gia đình" xảy ra thì chờ được cơ quan pháp luật và các tổ chức đoàn thể can thiệp thì người phụ nữ "chờ được vạ thì má đã sưng".
Last edited by Boulevard; 14-09-2010 at 02:06 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (01-06-2011),OA _ NỮ (14-09-2010),thuphong (14-09-2010),Triplec (15-09-2010)
Buồn quá ngồi hội thảo chẳng biết làm gì, làm 1 quẻ xin Khổng Minh trên vietshare...
Dục hành hoàn chỉ,
Bồi hồi bất dĩ.
Đông dao mạc cưỡng,
Đắc chỉ thả chỉ.
Muốn đi sao lại không đi,
Ngã ba quanh quẩn làm chi ngập ngừng.
Chớ nên rung động lưng chừng,
Việc gì vừa phải, nhớ đừng quá mong.
LỜI BÀN
Quẻ này chủ mọi việc khôngcó hy vọng bao nhiêu, tuy rằng lòng không phải là không có chủ kiến. Nhưng thật ra thời cơ quả gặp khó. Chi bằng hãy tỉnh lự trầm tư, ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế lại đỡ hại. Người xin quẻ này nên chủ ý lời khuyên.
Quẻ ý nói rằng: Này khuyên dạy người làm gì cứ làm đi đừng quá cưỡng cầu và nên để việc tự nhiên. Nói cách khác quẻ này khuyên người nên tận nhân lực đi, đừng nên suy tính về lợi hại quá, còn việc thành đạt thế nào ắt có Trời định cho.
Căn cứ vào quẻ ý nói trên. Về sự cầu xin của bạn: việc tình duyên sẽ thành đạt và hạnh phúc, nếu đặt ái tình chí thượng, còn việc tương lai nên thuận theo. Câu thứ tư trong quẻ, mong cầu việc gì đều phải vừa xứng với sức mình, đừng nên làm những chuyện vượt quá tài năng, nếu không khó được hạnh phúc. Cũng như người xưa có câu: “Tri túc thường túc, bất tri túc thường âu” vậy.
Tính gì cứ tính đi đừng lưng chừng và cũng đừng quá tham vọng, quá sức mình thì việc mau thành. Cầu tài, cầu danh chậm. Đánh số, tính toán kỹ mới xong. Số hên: 3, 8, 1, 38, 83, 18, 81, 13, 31
http://tuvi.vietshare.com/tuvi/quekhongminh.asp
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (01-06-2011),Huyzozo (18-09-2010),SunWild (17-09-2010)
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi
(Trích trong Truyện Kiều)
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (01-06-2011),Huyzozo (18-09-2010),SunWild (17-09-2010)
Vô tình, đêm thứ nhất nó ngủ với cô bạn trong ban tổ chức. Cô bạn kể rằng thứ 5 cô ra tòa ly dị. Chồng cô đánh đập cô thâm tím hết cả người (cô giơ ra trên người vẫn còn những vệt tím). 10g đêm cô bạn gọi về cho con, con gái cô học lớp 4 đang phơi quần áo. Bé nói bố còn bắt con rửa bát nữa mẹ ạ. Cô kể rằng ở nhà cô làm hết mọi việc mà chồng cô vẫn không vừa ý, đơn cử như là 1 cái ly quần hay áo chệch là lập tức cô bị ăn mắng té tát... Cô bảo với cô ly dị là mừng, sẽ thoát khỏi những cơn đánh khi lên cơn của chồng.
Đêm thứ hai, cô bạn ban tổ chức phải lên họp bàn với 1 chị khác trong nhóm, 1 cô bạn trẻ sinh năm 1982 ở Bộ Tư pháp ngủ với nó. Cô bạn cũng đang chịu cảnh ái tình nguội lạnh với chồng. Hai vợ chồng nghèo chưa đủ tiền mua nhà, phải đi thuê một căn nhà nhỏ hẹp, đã vậy 2 năm lấy nhau thì ông em chồng ở quê ra cứ án ngữ ở nhờ anh chị không chịu đi. Vợ chồng anh thì ở trên gác xép, em chồng nằm ở dưới bao nhiêu là bất tiện. 2 tháng nay mẹ chồng lại ra ở cùng. Bao nhiêu con người ở chung 1 căn nhà nhỏ 20 m2 quả là đầy đọa, cô bức xúc, mệt mỏi nói với chồng, bị chồng mắng te tua... Vậy là cô phải mang đứa con nhỏ 15 tháng ra ở riêng cho đỡ bức xúc, ngột ngạt. 1 tháng nay, chồng cô tới ăn cơm với 2 mẹ con rồi lại bỏ về nhà thuê cùng mẹ và em trai. Anh ta không thèm nói chuyện với vợ, về ăn chỉ cốt để gặp con. Cô không biết làm thế nào để cải tổ mối quan hệ này mặc dù biết cả chồng và mình vẫn còn yêu nhau da diết.
Với cô bạn thứ nhất, nó xót xa vì biết cô vốn là người nhu mì, cam chịu nhưng rồi cũng không thể... Nó đồng tình với phương án chia tay của bạn. Với cô thứ hai, nó biết cô bạn còn yêu chồng lắm, còn khao khát chồng. Nó bày cách để cô bạn trẻ làm mới mình ngay từ việc mang con ra để níu kéo chồng ở lại cho tới cách ăn mặc, cách âu yếm chồng...
Nó xót xa thật sự khi những thành viên ban soạn thảo hướng dẫn Luật phòng, chống bạo lực gia đình mà lại chịu cảnh bị bạo lực của chồng, cảnh đàn áp về tinh thần của chồng nhưng vẫn cam chịu. Nhưng cuộc sống đã thay đổi rồi, cam chịu là khi còn tình cảm, còn cam chịu để đau khổ thì thôi, dứt đi, sống với con, cuộc sống sẽ bình yên hơn. Nó thấy nó còn may mắn hơn chán vạn người, khi chứng kiến cảnh bạn bè ly dị phải chịu cảnh thuê nhà, chịu cảnh trở về nhà ngoại bị mắng chửi... Nó bắt đầu tính tới việc mua nhà trả góp để có 1 cái nhà tử tế cho hai mẹ con. Hôm nay mặc dù chưa nhận được giấy báo chính thức là đỗ. Nhưng nó hoàn toàn bất ngờ vì cô bạn "tay trong" của nó thông báo, điểm của nó cao gần như nhất trong số thí sinh dự thi cao học. May và rủi. Rủi và may. Chị Triplec nói đúng, nó đã đạt được 1 cái đích mặc dù đó chưa phải là cái đích chính của đời nó. Nhưng cũng là 1 nấc thang bước lên trong cuộc đời.
Chứng kiến nhiều chị phụ nữ cuộc sống cá nhân thiệt thòi nhưng các chị vẫn phải đi hòa giải, đi tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, nó hiểu rằng trong xã hội ngày hôm nay, người phụ nữ còn chịu rất nhiều áp lực bởi điều tiếng của dư luận xã hội. Nhẫn nhịn chịu đựng là một thói quen của người phụ nữ Việt Nam, nhưng với xã hội hôm nay, cần có một cái nhìn cởi mở hơn về những người phụ nữ đã tự giải phóng cho mình những xiềng xích của sự thô bạo, gia trưởng.
Last edited by Boulevard; 15-09-2010 at 07:31 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (01-06-2011),Huyzozo (18-09-2010),OA _ NỮ (21-09-2010),TeacherABC (15-09-2010)
Cuộc sống với những người bạn của Boulevard thật như là một địa ngục! Mong sao những mảnh đời như vậy sẽ tìm thấy một hạnh phúc cho riêng mình...!!!!
Boulevard (15-09-2010),get_out_cs (01-06-2011),Huyzozo (18-09-2010),OA _ NỮ (21-09-2010)