Bài 1 đến 10/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

Threaded View

  1. #11
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Ai đó nói hãy dùng 1 người này để quên 1 người khác. Ngày đó, nó tới với anh cũng là vì như vậy. Để rồi khi con người đau khổ chỉ cần thấy 1 cái cọc là bấu víu vào. Cái cọc đó chiều chuộng, nâng niu, chăm sóc, vì cái cọc cũng đã có quá nhiều kinh nghiệm về đàn bà. Nó đơn độc, lạc lõng, nó đau khổ, khóc lóc... Cái cọc đó chứng minh là 1 người đàn ông tốt nhất hiếm hoi nhất, thánh thiện nhất, lăn xả vào chiến đấu để vạch trần bộ mặt của người đàn ông tới với nó khi trước... Người đàn ông đó cũng bất ngờ khi mất nó nhanh như điện vào tay cái cọc. Và bây giờ, nó cố gắng để đứng lên 1 mình, không cần 1 sự trợ giúp của cái cọc nào nữa. Bởi lẽ, sau 1 cuộc trầm luân, nó ngộ ra 1 điều chẳng ai là cọc của ai cả. Đó chỉ là sự giả dối, đó chỉ là sự ngộ nhận của nó mà thôi. Ngày hôm nay, nó đang lặn ngụp để đi tiếp... con đường với nó cũng dài thật dài... Nhìn lại nó chẳng còn cảm giác ân hận. Cay đắng có, hạnh phúc có, cái gì cũng dường như đã tới bước tột đỉnh rồi... Hạ cánh an toàn đi tìm sự bình yên cho mình. Anh trai nó muốn bay từ bên Đức trở về để giúp nó "xử lý" cái cọc vì tội đã không làm cọc cho nó mà còn chọc nó đau... Nó không muốn một cái gì uất hận nữa. 1 ngày cũng là nghĩa là tình, không sống được với nhau thì chí ít cũng nên đối đãi tử tế với nhau. Mặc dù nó nhận được không ít những đối đãi chẳng tử tế, thậm chí là đểu giả nữa cơ đấy. Đểu giả thì ông trời có mắt ấy mà. Có lẽ ông trời muốn nó sống như vậy, muốn nó dứt điểm mọi việc để còn định cho nó 1 con đường đi mới hơn, bình yên hơn. Nó chỉ biết rằng ngày hôm nay, nó vẫn vượt lên mọi khó khăn để làm được những điều mà ngay cả bạn bè nó cũng chưa thể làm được. Nó líu bíu hết chuyện bố mẹ ốm, rồi mẹ mất, rồi lo cho con nhỏ, rồi lo cả chuyện hỉ cho tới chuyện buồn của nó... Tất cả chỉ có 1 mình nó. Mấy hôm trước đầu nó đau ê ẩm, người nó thật trì trệ... Nó không muốn nghe điện thoại, nó không muốn làm 1 cái gì... nhưng rồi thì vẫn cứ phải làm vì công việc của nó đâu có cho nó ngưng nghỉ. Giờ thì nó đang cố gắng để mình khỏe khoắn hơn, tươi tắn hơn và trở lại với phong độ khi nào của nó. Nó nhìn vào những chị em trong NR, thấy chị Oa, chị Triplec, chị Thu Phong... tự tin, mạnh mẽ và cũng rất đàn bà... Có những lúc nó đau khổ lắm, nó thấy nó thua kém các chị quá... thua kém ngay từ trong cái suy nghĩ và sự tự tin của người đàn bà. Ai đó nói nó thiếu nữ tính, thiếu đàn bà vì nó bướng bỉnh và nó chẳng bao giờ biết thua ai bao giờ. Đó chỉ là cái biểu hiện bề ngoài của nó mà thôi. Thua hay thắng thì được cái gì nhỉ? Phù du hết mà thôi!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (01-06-2011),OA _ NỮ (12-09-2010),Phu sinh (13-09-2010),thuphong (12-09-2010),Triplec (12-09-2010)

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •