1 lời mời đi cà phê sao khó khăn với nó thế. Đã 2 năm qua, nó không hề ngồi cà phê với 1 người bạn khác giới nào cả. Giờ trong hoàn cảnh "dở hơi" như bây giờ nó lại nhận tới tấp 1 lời mời ngọt ngào mà lời đó có hiệu lực triền miên... Nó mệt mỏi, nó thấy nó bước vào những cuộc vui giờ sao xa lạ thế? Nó không muốn đi đâu, không muốn làm gì, nó chỉ muốn ngủ... Giấc ngủ làm cho nó nhẹ nhàng hơn. Đầu nó vẫn đau quay cuồng, người vẫn nhức mỏi... Sao nó thấy nó khác nó quá. Con người hoạt bát, năng nổ đã biến mất, nó trở nên già nua, cũ kỹ và cả mất đi sự hào hứng. Nó nhận được tin cả 3 môn thi của nó và cả đề cương luận án đều đã được điểm tốt và nó nghiễm nhiên sẽ lại bước chân vào ghế nhà trường, để ngồi mòn đít vài năm trên chiếc ghế mà xem ra quá bé nhỏ so với hình thể của nó. Vui không nhỉ? Phấn đấu đủ đường vậy nhưng cuộc sống lại không như mình mong ước... Nó lại lên đường đi công tác... Mỗi lần nó buồn, nó chỉ thích đi công tác thôi, để trốn tránh hiện tại và cũng không để cô bé yêu quý của nó thấy nó không yêu đời lắm. Nó vẫn gắng gượng cười và công việc thì nó làm với tần suất kinh khủng. 2 hôm nay nó viết tới 4 bài cho 4 tờ báo. Kể ra là nó cũng "ngoan cường" thật, lẽ ra thời điểm này như nhiều người chắc sẽ phải chật vật lắm cơ đấy. Phụ nữ Việt Nam anh hùng, dũng cảm và cả bất khuất nữa cơ mà...![]()