Con ốm phải ở nhà cả tuần. Gọi điện thoại xin cô giáo chủ nhiệm cho con nghỉ cả tuần. Cô nghe tin vậy rất lo lắng và động viên: "Mẹ MA bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn, con gái sẽ không sao. Cô sẽ tới thăm con". Tưởng cô nói thế lấy lệ khi nó từ chối thì chắc thôi, trưa nay cô giáo chủ nhiệm và cậu con trai của cô cũng chỉ hơn con nó khoảng 4 tuổi tới thăm con gái thật. Cô mua sữa và kem Marino cho con gái ăn.
Nó đứng nhìn cảnh cô giáo âu yếm nói chuyện với con gái. Nó thấy vui. Vì nền giáo dục bị lên án, thầy cô chỉ thích phong bì mà chẳng quan tâm gì tới trò. Nhưng với cô giáo chủ nhiệm cấp 2 của con gái. Năm nay là năm thứ 2 cô làm chủ nhiệm, nó đã cảm nhận rất khác về người giáo viên.
Khi con bị chuyển từ lớp chọn nhất về lớp chọn hạng nhì, con bức xúc gặp thẳng cô giáo chủ nhiệm bây giờ và hỏi: "Thưa cô, có phải vì kết quả thi của con kém nên con phải chuyển sang lớp cô không ạ?" Cô kể lại lúc đó cô bảo rằng cô cũng không biết còn kết quả thi của con không kém. Cô vẫn nhớ như in cái ánh mắt nhìn trung thực và sáng của con gái rọi vào cô. Những ngày đầu, nó không hề tiếp cận cô giáo... để lấy lòng. Thế nhưng, con gái sang lớp cô trở thành 1 sao khá nổi bật, cho tới bây giờ con được phân công đủ các vai trò : Lớp phó, Chi đội phó, Cán sự văn của lớp. Có lẽ vì thành phần "cốt cán" nên cô mới thân chinh tới thăm và thủ thỉ hai cô cháu nói chuyện. Ánh mắt con nhìn cô lấp lánh niềm vui, còn nụ cười của cô với con gái cũng thật cởi mở. Nó lặng lẽ ngắm hai cô cháu nói chuyện, nó vui vì niềm tin vào con người, vào người giáo viên nhân dân đôi khi đã không bị mất...
Khi tiễn cô ra về, nó cười và nói với con: "Con hạnh phúc hơn mẹ là được cô giáo chủ nhiệm lớp 1 mình thân chinh tới thăm con đấy. Cả đời đi học mẹ chưa được thầy cô nào tới thăm mẹ khi ốm cả!"
Tự nhiên đọc trong topic của chị TP nhắc tới niềm tin. Nó góp thêm 1 niềm tin để cuộc đời này còn có cái để vui.