Trang 35 / 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 2533343536374585135 ... LastLast
Bài 341 đến 350/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

  1. #341
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Bố đi tây như "nhà quê" ra tỉnh vậy :)

    Buổi tối nay không phải đi làm, nó vào chát webcam trên mạng với bố và anh trai ở nước ngoài. Anh kể là bố sang bên này nhiều chuyện buồn cười lắm.
    Chuyện thứ nhất là bố dùng vòi nước trong nhà tắm kêu tại sao nó không kêu mà lại êm re, bố khen đúng là thằng Đức nó hiện đại thật!
    Chuyện thứ hai, bố soi gương trong nhà bảo : Ơ, sao cái gương nó trong thế nhỉ... Soi tận tường cả cái những nếp nhăn bé tí trên mặt... Bố bảo gương làm bố già đi!
    Chuyện thứ ba, bố vào nhà anh chị cứ khen sao mà sạch sẽ thế không có thấy con gì như con dán, con muỗi hay con chuột... như ở Việt Nam
    Chuyện thứ tư, ra đường đi dạo là 1 cái thú của bố vì thời tiết ở bên Đức thật đẹp và chẳng có 1 tí tẹo bụi nào trên đường cả
    Chuyện thứ năm, bố là người rất mê bia nên từ chưa đầy 2 tuần, anh trai đã tốn tới 500 EUro để chiêu đãi bố các món bia tươi và rượu Đức... Bố khoe mỗi ngày bố uống 2 cốc bia tươi, mỗi cốc là 1 loại. Bố ước tính đã uống được khoảng 20 loại rồi...
    Chuyện thứ sáu, bố đi dạo chui vào cửa hàng thời trang quần áo và mua 2 cái áo khoác màu trắng giống y nhau, 1 cái cỡ 40 và 1 cái cỡ nhỏ hơn mang về và nói là mua cho nó và cho cô bé giúp việc của nó. Trời trời. Nó giỏi lắm cũng chỉ mặc cỡ 38... Mà nó thì tròn tròn bố lại mua màu trắng, bố bảo màu trắng nó mới sang. Chị dâu và anh trai phải quyết liệt nói không hợp với nó, bố mới chịu mang trả...
    Chuyện thứ 7, nó nhờ anh trai mua giúp cho 1 cái máy ảnh... Anh mang cái máy ra khoe trước màn hình bảo là màn hình máy to này, chụp siêu xa này... Bố bảo: Cái máy này hay con ạ. Chụp được cả máy báy trên trời đấy!
    Chuyện của bố nghe nói còn dài nhưng mà nó mệt quá... nên để giành lần sau lại nói chuyện tiếp với bố. Chỉ nhớ nhất câu cửa miệng của bố: Đúng là thằng Đức có khác... Việt Nam
    :
    Last edited by Boulevard; 19-08-2010 at 09:18 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (01-06-2011),Phu sinh (19-08-2010),Sheiran (18-08-2010),TeacherABC (19-08-2010),Triplec (19-08-2010)

  3. #342
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Với đồng lương ít ỏi và những khoản nhuận bút còm cõi nhận được từ những bài viết đều đặn, nó cũng có tý tiền gửi tiết kiệm... Thế nhưng nhìn nó ở cơ quan ai cũng nghĩ nó là người có của ăn, của để vì cái gì nó cũng là người đi đầu tiên: Xe máy xịn nhất cơ quan, máy tính model nhất, điện thoại hiện đại nhất... Không phải là nó là người thích tạo cho mình cái vẻ hào nhoáng mà nó là người thích công nghệ. Mọi thứ nó đều muốn sử dụng và đạt hiệu quả cao nhất. Thế nên ai cũng tưởng nó "kinh" lắm. Chị sếp nó đợt trước hỉ hả tới cơ quan bảo: "Em có tiền Việt thì đổi ra đô nhé, gửi đô nhiều tiền hơn và lãi. Chị vừa rút tiền tiết kiệm gửi ra đô đã lãi rồi..." Nó nghe vội vàng định đi rút tiền và đổi ngay. 1 anh bạn chát với nó cười phá lên bảo: Ối rời, người ta nhiều tiền mới lo đi đổi tiền. Em có bao nhiêu đổi chi cho mệt. Đúng là "cô bé". Đúng là nó là dân ngố thật. Ngẫm ra đổi đi đổi lại... có được bao nhiêu mà định ton ton chạy đi cho mất công, mất việc. Thấy bác Yeu100 post về ngoại tệ có vẻ mở rộng giá... Nó buồn, nó ngậm ngùi nhớ lại cái câu chuyện nho nhỏ của nó khi xưa. Giá đô tăng hay giảm với nó cũng không có mấy tiền để mua đô tích trữ hay bán đô lấy hời
    Last edited by Boulevard; 21-08-2010 at 08:50 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (01-06-2011),TeacherABC (19-08-2010)

  5. #343
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Trong 4 mùa thì yêu nhất mùa thu ở Hà Nội

    "Mùa thu trong em dịu dàng lời tạ lỗi"


    Mùa thu Hà Nội có gì lạ ko anh?
    Chắc cũng se sắt heo may, cũng ngập tràn hoa sữa.
    Em ở phía bên này nỗi nhớ.
    Chẳng biết bên kia Thu đến thế nào?

    Em cũng không biết nữa tại vì sao...
    Mỗi khi nhớ anh lại viết về Hà Nội.
    Mùa Thu trong em dịu dàng lời tạ lỗi.
    "Như phiến đá tật nguyền, như vết sẹo thời gian..."

    Anh giờ này có còn hay lang thang.
    Có nghe tiếng thời gian thở dài bên song cửa.
    Dưới chân anh khoảng trời em vụn vỡ.
    Chốn cũ hẹn hò như dài đến mênh mông.

    Em 1 mình dạo bước giữa phố đông.
    Chợt thấy thương anh...ở bên kia xa lắm.
    HN mùa thu bầu trời còn thăm thẳm.
    Như bên này em quay quắt nhớ ko?

    Mới chớm Thu mà trời đã lạnh như Đông.
    (Cũng có thể cô đơn nên là em nghĩ thế...)
    Em xa anh thấy cái gì cũng lẻ.
    Chỉ mùa Thu Hà Nội vẫn tròn đầy...



    (St) (Không biết thơ của ai nhưng đọc thấy hay quá. Mượn phép nhà thơ mang thơ về nhà đọc)

    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (01-06-2011),Sheiran (21-08-2010),Tazang (21-08-2010),thuphong (26-08-2010),yeu100C (21-08-2010)

  7. #344
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    "Em mong chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lơ…"
    Mùa thu đem đến mơ màng, đánh thức lãng mạn giữa thế gian trần trụi.
    Thu về cho đất trời làm điệu, khoác voan vàng kiêu sa.
    Thu về cho nắng thuỷ tinh, để nắng có thể đi vào trong mắt em.








    huhu, nó thèm đi chơi quá. Cô bạn thân và con gái yêu, cạ cứng của nó lâu rồi mà chẳng được gặp. Nhớ bộ ảnh của 2 mẹ con khi chụp ở Sen Tây Hồ đẹp, mang về treo trong nhà để nó rảnh, 12 ngày nữa... nó sẽ phóng ra đó để kịp tận hưởng cái không khí của mùa thu trên khắp con đường ngóc ngách ở Hồ Tây.





    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (01-06-2011),Lão K (21-08-2010),OA _ NỮ (20-08-2010),Phu sinh (19-08-2010),Sheiran (21-08-2010),Tazang (19-08-2010),TeacherABC (20-08-2010),thuphong (26-08-2010)

  9. #345
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Chuyện nhà báo

    Tối qua nó đang dự khai mạc Liên hoan các vở diễn lịch sử ở Nhà hát lớn thì ông hiệu trưởng Trường Xiếc gọi cho nó sau 1 hồi hỏi thăm, ông bảo vừa đọc Báo Lao động xã hội thấy có bài về Liên hoan xiếc quốc tế rất hay của phóng viên tên T.Huế. Ông khen: "Cô phóng viên đó là ai mà viết hay và nghề lắm. Không gặp anh mà viết những chi tiết về tiết mục của trường cực kỳ sâu sát". Nó ấm ức vì nó đã viết tới 5 bài về Liên hoan xiếc và lần nào thì nó cũngkhen tiết mục của trường vậy mà chẳng nhận được lời khen nào từ ông bạn. Ức, nhưng nó vẫn bảo: " Thế hả anh. Thế thì tốt cho bọn anh rồi được ủng hộ". Vì nó bận quá nên chẳng có thời gian gửi báo biếu cho ông bạn ấy. Thế là bực, sáng nay nhờ anh qua trường đưa vào phòng bảo vệ 2 tờ báo có bài nó viết mà nó đang có. Chiều tối đang học, lại nhận được cuộc gọi của ông hiệu trường trường xiếc nói: "Em ơi! anh đọc 2 bài báo của em rồi. Hóa ra cái đứa ở báo Lao động nó "ăn trộm" toàn bộ mọi thông tin và nhận định của em sang báo nó". Nó ớ người ra và hiểu ngay vấn đề: "À anh ơi, dân báo chí thường thế mà, vì báo em là báo chuyên về lĩnh vực đó, lại hay ra trước nên mới bị chôm chỉa... ".
    Thôi thì cũng giải oan cho nó vì có ai chăm chỉ như nó đi xem tỉ mỉ các buổi đâu, các báo thường chỉ tới khai mạc và bế mạc, làm sao có thể phân tích tỉ mỉ như nó khi nó đi từng buổi diễn, soi từng tiết mục và phỏng vấn từng đối tượng mà nó thích... Chắc ông bạn cảm thấy áy náy vì tội khen người khác mà quên cả khen cô bạn mà anh ấy vẫn yêu quý. Chỉ bực là báo trên mạng xào thì còn đỡ, đằng này giấy trắng mực đen in ra báo mà còn lấy cả bài của nhau thì cũng choáng. Nó lên mạng tìm báo Lao động xã hội số báo ra ngày hôm qua thì đúng số đó lại không thấy đăng lại trên Quang Minh. Thôi thì kệ, vì mình cũng biết cô bạn phóng viên đó. Hôm nào rảnh gặp sẽ nói: Chị bị cơ quan phê bình vì tội 'canh tác' trên báo bạn mà viết y xì như trên báo mình. Tại em đó. Xem cô bạn đó nói gì nhỉ???

    Last edited by Boulevard; 27-10-2010 at 12:08 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (01-06-2011),OA _ NỮ (21-08-2010),Phu sinh (21-08-2010),TeacherABC (20-08-2010)

  11. #346
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Smile Re: Chuyện nhà báo

    Xin lỗi và xin lỗi

    Một bạn gái cùng dòng người vào nhà hát khong may dẫm phải chân người đi bên, cô ngỏ lời: “Xin lỗi!”. Vậy là đương nhiên. Một thanh niên đang chuyện trò bỗ bã, dĩ nhiên có cả những chi tiết, với ngôn ngữ khá thoải mái với các bạn cùng giới bỗng có tốp bạn gái đến nhập hội, thanh niên ngừng chuyện, xin lỗi các bạn gái, rồi mới tiếp tục câu chuyện. Vậy là đương nhiên.

    Những trường hợp xin lỗi trên tỏ rõ ý thức trách nhiệm, nghiêm túc và thái độ của người lịch sự có văn hóa. Song, có không ít trường hợp người ngỏ lời xin lỗi đấy mà bằng không xin lỗi, thậm chí còn có lỗi hơn!

    Mới đây, một nhà xuất bản cho tái bản một quyển sach đã in hàng chục năm trước. NXB đã không có lời trao đổi hoặc tin cho tác giả bíet, còn tự ý rút bỏ bài vốn có, tự ý thêm vào bài của chính thành viên thuộc NXB. Khi sách phát hành, tác giả của nó mới biết và không khỏi bực dọc, phẫn nộ. NXB cho người đến xin lỗi tác giả rồi để sự việc buông trôi im lặng theo dòng thời gian? Kiểu cách xin lỗi ấy đã không chứng tỏ những người có học, có văn hóa, và cũng không ý thức đủ Luật bản quyền tác giả. Đó là một cách xin lỗi “lấy được”, xin lỗi “chạy làng”!

    Lại nữa, hai gia đình kề liền, cùng chung một bức tường. Ông A lên thêm tầng trước, ông B ngỏ lời cho xây luôn bức tường, nguyên liệu công xá hết bao nhiêu xin sẵn sàng thanh toán. ây vậy, ông B lên tầng sau đã sẵn bức tường xây trước thực tiện, đã không có khe ngăn cách đôi bên, khong bị nước thấm xuống, dĩ nhiên tường liền khối càng bền chắc hơn. Xây xong ông A đưa giấy thợ đã kết toán phần bức tường của ông B phải trả. Nhưng ông B kêu kết toán cao quá, đắt! Ông tự tính lại, chưa bằng 3/4 kết toán trước. Tiếng bấc bay đi, tiếng chì ném lại, hai gia đình khó nhìn mặt nhau. Không lâu, gia đình ông b cũng lên tầng tiếp. Tốp thợ bên ông tính lại giá công và nguyên liệu bức tường đã xây chung. Kết cuộc ông B vẫn phải trả ông A như kết toán trước, còn phải bất đắc dĩ ngỏ lời: “Xin lỗi!”. Một lời xin lỗi, trăm nghìn lời xin lỗi vậy, cũng khó làm mất đi những lời lẽ và thái độ không đẹp để hai gia đình trở lại được quan hệ như trước.

    Như vậy, tốt nhất là không để phải có những lời xin lỗi bất đắc dĩ.

    Còn nữa, có những việc làm mà người ta không nghĩ rằng hậu quả có thể mang lại cho người khác sự tổn thương. Để rồi khi nghĩ lại họ ân hận, day dứt và thốt lên vô vàn lời xin lỗi… Liệu những lời xin lỗi ấy có lấy lại được tình cảm đã mất hay không? Vẫn biết có những lời xin lỗi như vậy và nó cũng có hiệu lực. Nhưng làm sao để khỏi phải thốt lên những lời xin lỗi như vậy nhỉ? Còn có những lời xin lỗi mà người thốt ra trong lòng chẳng muốn tí nào nhưng vì họ có lỗi và họ không thể tránh né lỗi lầm của mình, đành phải hạ mình xin lỗi kẻ dưới vậy! Lời xin lỗi này thì cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ! Bởi không dễ uy quyền chịu khuất phục dân đen đâu nhỉ?
    Tác giả: BLV

    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (01-06-2011),Nhím con (21-08-2010),OA _ NỮ (21-08-2010),Phu sinh (21-08-2010),Sheiran (21-08-2010),Tazang (21-08-2010),thuphong (26-08-2010),yeu100C (21-08-2010)

  13. #347
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Trong 4 mùa thì yêu nhất mùa thu ở Hà Nội

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    "Mùa thu trong em dịu dàng lời tạ lỗi"


    Mùa thu Hà Nội có gì lạ ko anh?
    Chắc cũng se sắt heo may, cũng ngập tràn hoa sữa.
    Em ở phía bên này nỗi nhớ.
    Chẳng biết bên kia Thu đến thế nào?

    Em cũng không biết nữa tại vì sao...
    Mỗi khi nhớ anh lại viết về Hà Nội.
    Mùa Thu trong em dịu dàng lời tạ lỗi.
    "Như phiến đá tật nguyền, như vết sẹo thời gian..."

    Anh giờ này có còn hay lang thang.
    Có nghe tiếng thời gian thở dài bên song cửa.
    Dưới chân anh khoảng trời em vụn vỡ.
    Chốn cũ hẹn hò như dài đến mênh mông.

    Em 1 mình dạo bước giữa phố đông.
    Chợt thấy thương anh...ở bên kia xa lắm.
    HN mùa thu bầu trời còn thăm thẳm.
    Như bên này em quay quắt nhớ ko?

    Mới chớm Thu mà trời đã lạnh như Đông.
    (Cũng có thể cô đơn nên là em nghĩ thế...)
    Em xa anh thấy cái gì cũng lẻ.
    Chỉ mùa Thu Hà Nội vẫn tròn đầy...



    (St) (Không biết thơ của ai nhưng đọc thấy hay quá. Mượn phép nhà thơ mang thơ về nhà đọc)

    Bài thơ này hay quá
    Cảm giác chân thực, bởi khoảng không gian là rất xa và tình cảm thật nhẹ nhàng sâu lắng. Lâu rồi không đọc bài thơ nào mộc mạc nói về buồn mà không đau. Nói về yêu mà không cần dùng từ này. Nói về nhớ mà như rút ruột ra vậy vì đọc cảm thấy cồn cào thấy ray rứt.
    Cảm ơn Bou nhé!

  14. Có 2 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Boulevard (21-08-2010),get_out_cs (01-06-2011)

  15. #348
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Bài thơ này hay quá
    Cảm giác chân thực, bởi khoảng không gian là rất xa và tình cảm thật nhẹ nhàng sâu lắng. Lâu rồi không đọc bài thơ nào mộc mạc nói về buồn mà không đau. Nói về yêu mà không cần dùng từ này. Nói về nhớ mà như rút ruột ra vậy vì đọc cảm thấy cồn cào thấy ray rứt.
    Cảm ơn Bou nhé!
    Hic. Bác bình thơ hay quá! Em cũng khoái vì có người đồng cảm với suy nghĩ của mình. Đúng là Bou thích những bài thơ không có từ yêu mà đọc lên lại cảm thấy được cái yêu nồng nàn. Giống như ngày trước ai mà nói yêu em, em nhẩy cồ cồ lên nhưng họ âm thầm thể hiện cái tình của họ qua câu nói, qua ánh mắt, qua cử chỉ quan tâm thì lại thấy sướng.
    Last edited by Boulevard; 21-08-2010 at 08:51 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 3 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (01-06-2011),OA _ NỮ (26-08-2010),yeu100C (27-08-2010)

  17. #349
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Cơ duyên?

    Sau 15 năm lại bước vào con đường học hành thi cử. Nó tự nhiên có một mong muốn vào sờ đầu rùa láy may như lời khuyên của cô con gái yêu. Cũng là để cho lòng thanh thản và vui vẻ và phấn chấn hơn khi bước vào 1 cuộc thi khá ư là gay go với nó. Nhưng nó lại thấy báo chí viết là cụ Rùa bia Tiến sĩ đã bị nhốt vào kính để khỏi bị bẹt hết cả đầu khi dân ta luôn tìm cách sờ đầu rùa lấy may... Nên nó bỏ cái ý định đó. Nhưng thật là kỳ lạ, có lẽ ở trên đời con người hay có cơ duyên thì phải. Chiều qua nó lại nhận được giấy mời dự khai mạc triển lãm ảnh của các nữ nhiếp ảnh CLB Nhiếp ảnh Nữ Hải Âu tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. 1 ngày có tới 4 cuộc họp, nếu không ở Văn Miếu chắc nó bỏ vì mệt. Nhưng tại sao lại bỏ nhỉ khi tự nhiên ông trời lại run rủi cho nó được vào Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thế là vào không ngờ không chỉ được sờ đúng vào đầu Cụ Rùa ở Bia Tiến Sĩ mà còn được vào dâng hương ở Nhà Thái học. Vài tấm ảnh để lưu lại 1 kỷ niệm nho nhỏ. Máy ảnh gửi anh trai mua chưa thể về nên chất lượng ảnh chụp lần này của nó kém dã man!
    Các nữ nhiếp ảnh CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu. Nó rất quý cô Đào Hoa Nữ là 1 người phụ nữ rất nhẹ nhàng, tế nhị và ảnh của cô cũng rất tinh tế, cô là người khởi xướng ra CLB (cô đeo kính đứng giữa trung tâm các nhà nhiếp ảnh)

    [IMG][/IMG]

    Nơi có "Cụ Rùa" Bia Tiến sĩ
    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  18. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (01-06-2011),Lão K (28-08-2010),Nhím con (27-08-2010),OA _ NỮ (26-08-2010),Tường Thụy (28-08-2010),thuphong (26-08-2010),yeu100C (27-08-2010)

  19. #350
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Mai là bắt đầu vào cuộc... Học mãi mà chẳng thấy vào. Động tý là chân tay tí toáy, mồm miệng thì nhạt thích măm măm... Hôm nay nó quyết định trốn làm ở nhà dùi mài học. Rốt cuộc là cơ quan réo ầm ầm tới lấy tiền thưởng được 3 triệu. Có thêm 1 khoản, không tới lấy lại bị nói là "chê tiền", thế là lại tới... 1 lời tự nhủ với mình: Tôi ơi cố lên ! Bạn bè biết chuyện ai cũng bảo : Cố lên! Nào thì cố... Kể ra cuộc sống của nó bây giờ cũng khỏe. Chẳng cần phải cố gắng hơn thì mọi thứ vẫn rất ok. Bình yên. Vậy mà bản thân nó lại không thích cứ choi choi vươn lên bằng mọi giá. Năm ngoái nó kết thúc khóa học lý luận với bằng xuất sắc, rồi nhận Kỷ niệm chương của ngành Nhiếp ảnh. Năm nay nó làm 1 việc "động trời" mà cơ quan nó chưa ai làm, kể cả là cấp thạc sĩ. he he. Uống thuốc liều đây mà. Giờ cố thôi. Nó đã gắng hết sức lực có thể. Được hay không còn nhờ vào cơ may nữa. Trời ơi. Sao mưa to thế. Mai con lội đi thi à?
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  20. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (01-06-2011),Lão K (28-08-2010),Tường Thụy (28-08-2010),thuphong (27-08-2010),yeu100C (27-08-2010)

Trang 35 / 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 2533343536374585135 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •