Nó đã từng viết "Nơi sâu thẳm từ trái tim " và giờ nó lại lục lại "Kí gửi 1 tình yêu qua chát"... Sau khi đọc lại những gì nó đã từng viết (có thể là cường điệu chút để lấy tiền nhuận bút) nhưng giờ sao đọc lại nó thấy nó bây giờ sao cằn cỗi và mất dần đi sự lãng mạn, nó thèm được trở lại những cảm giác một thời mà nó có quá...
Kí gửi một tình yêu qua chát
2005,
Tôi và Hoàng thân nhau từ ngày học trường quân đội, Hoàng coi tôi như một người bạn đúng với nghĩa “tri kỷ”! Anh chẳng dấu diếm tôi chuyện gì, từ chuyện vui cho tới chuyện buồn. Hoàng kém tôi 1 tuổi nhưng anh lại rất chững chạc và hiểu biết, còn tôi luôn bị Hoàng đùa là “ngây thơ” bởi những chuyện va chạm trong xã hội, những tệ nạn xã hội tôi rất mù mờ, cũng nh u cách đối nhân xử thế với đủ loại ngu ời trong xã hội...
Tốt nghiệp, Hoàng phấn đấu làm việc và được giao vào một vị trí quan trọng của một cơ quan quân đội. Hiện giờ, mới 30 tuổi anh đã được bầu là bí thư chi bộ Đảng trong đơn vị, dưới quyền anh là những cán bộ đều đã có tuổi. Thành đạt về công danh thì Hoàng lại thất bại về tình cảm. Ngay khi rời ghế nhà truờng, Hoàng đã gặp Hạnh và yêu Hạnh say đắm. Từ ngày Hoàng yêu thì quỹ thời gian để gặp bạn bè và tôi trở nên hiếm hoi. Hạnh kém Hoàng 7 tuổi và là một cô gái xinh đẹp. Hoàng đã giành toàn bộ công sức để nuôi Hạnh ăn học 4 năm bởi nhà Hạnh rất nghèo. Sau khi ôm tấm bằng đại học, Hạnh chia tay Hoàng... Từ ngày đó Hoàng rất buồn, mặc dù công việc vẫn được cấp trên tin tưởng, cấp dưới nể phục, nhưng ngoài giờ làm việc anh triền miên lao vào các cuộc nhậu nhẹt. Hễ có ai rủ đi chơi, đi nhậu, đi cà phê là anh nhận lời cốt để quên đi nỗi đau Hạnh để lại trong anh. Tôi gặp Hoàng nhiều hơn, cố gắng tìm mọi cách để an ủi, rủ anh đi chơi với bạn bè. Nhiều người khi buồn thường khó che dấu được tình cảm, với Hoàng lại khác, anh luôn biết che dấu nỗi buồn của mình! Nhưng, tôi biết đằng sau những nụ c uời, giọng nói đầy vui vẻ, anh dấu trong mình một nỗi đau... Tôi thấy rõ sự tuyệt vọng của anh mỗi khi anh hát những bài như: Đổi thay, Một lần nữa thôi, Chân tình...
Tôi không phải là một cô gái xấu xí, thậm chí theo nhận xét của mọi người thì tôi là cô gái ưa nhìn, năng động và hấp dẫn. Bên tôi luôn có những người bạn trai vây quanh, tìm mọi cơ hội để thể hiện “bản lĩnh” đàn ông! Thế nhưng, tôi chẳng có chút rung động nào với họ mà tất cả suy nghĩ và việc làm của tôi đều hướng về Hoàng. Nhìn Hoàng âm thầm chịu đựng nỗi đau khổ, đã bao đêm tôi đã khóc vì thu ơng anh và khóc vì sự bất lực khi không thể nói lên được tình cảm của mình. Tôi sợ nói ra sẽ mất anh bởi đã bao lần Hoàng nói rằng sự ra đi của Hạnh đã khiến anh không thể còn chút tình cảm để tới với người con gái khác, anh luôn tìm cách từ chối mọi lời mai mối...
Dịp may đã đến, Hoàng nối mạng vào máy tính, chúng tôi thường chát với nhau. Khi chát với tôi, Hoàng mới bộc lộ hết tất cả những suy nghĩ, tuyệt vọng của anh về cuộc sống, về hôn nhân và gia đình...Nhìn g uơng mặt anh ngày càng phờ phạc, gầy rộc bởi sự cô đơn, trống trải và những đêm không ngủ suy nghĩ về cuộc tình dang dở, tôi không thể cầm được nỗi lòng của mình. Nhưng giữa chúng tôi d uờng như vẫn có một ranh giới không cho tôi tự tin để bày tỏ tình cảm với anh. Mỗi tối đi qua nhà Hoàng, thấy đèn sáng lòng tôi cảm thấy rất vui, nếu không tôi biết anh lại đang tự đầy đọa mình ở một tiệc rượu nào đó...
Tôi nảy ra cách giới thiệu cho Hoàng một địa chỉ “chát”, nói rằng đó là một người bạn gái của tôi “chát” rất siêu. Hoàng từ chối, tôi nói với Hoàng rằng sẽ rất thú vị khi có đuợc một người bạn ở trên mạng mà mình không cần biết mặt mà chỉ để “tâm sự” mỗi khi “chẳng biết làm gì”! Tôi về lập địa chỉ chát mới với cái tên rất lãng mạn: Thanhtieuconuong! Từ hôm đó tôi phải đóng thêm một vai: Thanh, người bạn của mình. Lúc đầu Hoàng rất dè dặt nhưng có lẽ Thanh có cách trò chuyện gần gũi và rất đồng cảm nên anh trở nên say mê chát với Thanh. Có lẽ vì không sợ lộ mặt, Hoàng đã trò chuyện rất thật lòng với Thanh! Trong câu chuyện thỉnh thoảng tôi lại lái anh về mình – người đóng vai trò trung gian là bạn của Hoàng và Thanh. Hoàng chỉ nói về tôi với sự trân trọng và yêu quý một cô bạn gái thân. Có những lúc tôi phải ra cửa hàng để vào một lúc hai địa chỉ của tôi và Thanh. Cứ thỉnh thoảng tôi lại nhảy vào địa chỉ của Hoàng khi anh chát với Thanh, tỏ ý “Ta biết mi đang chát với...!”.
Đi chơi với tôi, Hoàng th uờng nhắc tới Thanh và hỏi tôi Thanh là nguời thế nào, vì sao mà không dám gặp Hoàng. Giờ đây, Thanh đã có một vị trí cực kì quan trọng vào những buổi tối của Hoàng. Ngày nào Hoàng cũng hẹn chát, có lúc máy bị tắt, Hoàng phóng ra cửa hàng như điên để kịp hẹn... Và dĩ nhiên những cuộc nhậu của Hoàng cũng ít dần đi. Chát với Thanh, Hoàng đã đem hết cả tình yêu và sự tha thiết muốn gặp Thanh, được bên Thanh, Thanh là người con gái quan trọng nhất đối với Hoàng, cả đời này Hoàng sẽ chẳng tìm ai được người tâm đầu ý hợp, tri kỷ như Thanh...
Tôi phải làm gì bây giờ? Khi đóng vai Thanh, tôi chỉ muốn một điều là làm thế nào để Hoàng vui, không bị cô đơn... Hoàng đã cài đặt webcam và chát bằng tiếng, chắc là hi vọng sẽ đu ợc nhìn thấy Thanh, nghe giọng của Thanh... Tôi đã phải nói dối anh rằng chỗ cửa hàng của Thanh không có chát hình, chát tiếng và Thanh cũng không muốn gặp một ng uời bạn trên mạng vì Thanh là một cô gái rất xấu và trông rất nhạt nhòa... Hoàng bảo tôi: “Dẫu em Thanh có xấu xí như em thường nói, nhưng qua chát tôi thấy em là một cô gái sâu sắc, có tâm hồn, đó mới là điều quan trọng đối với tôi!”. Hoàng đã yêu Thanh - một con người ảo ở trên mạng và đâu biết con người thật lại chính là tôi - người bạn gái thân luôn ở bên anh! Nói thật cho Hoàng, Thanh chính là tôi, liệu Hoàng có chấp nhận hay chúng tôi sẽ đánh mất đi tình bạn đáng trân trọng? Để Thanh tự nói với Hoàng là đã có người yêu hoặc đã có chồng? Nếu vậy vết thương lòng của Hoàng sẽ lại thêm một lần đau đớn! Sẽ lại thêm một cú sốc về tình cảm cho Hoàng. Không nói gì và lặng lẽ bặt vô âm tín... Tôi phải làm gì và sẽ ra sao nếu một ngày Hoàng nhận ra Thanh chính là tôi...
(Cái nick thanhtieuconuong sau câu chuyện này đã biết bao nhiêu bé teen làm quen và muốn nói chuyện, nhưng rồi thời gian đã làm nó quên mất cả pass để vào lại...)