[B]Chuẩn xác Sunwild ạ. May mà "sư phụ" của chị chỉ mắc bệnh cũng "lắm lời" như chị nên toàn mắng át trò... làm con bé hôm trước tức quá, nói lại với 1 cái giọng rất đau khổ: "Cháu chỉ có thế thôi. Không có tí kinh nghiệm gì. Cô cho cháu 1 lời khuyên nếu không làm nữa, cháu sẽ không làm. ". Thế là sư phụ bảo: "Thì tao đang cố gắng để giúp mày đây". Chị bảo: "Cháu mà cứ nghe ai quát cháu là cháu sợ lắm, không có tinh thần để làm gì đâu". Sư phụ bảo: "Thế thì mày phải tập nghe mắng mỏ đi vì đứa nào mà tao hướng dẫn cũng bị mắng te tua... Không mắng làm sao được!" hihihi. Sợ thật! Mà tính Bou thì ưa ngọt, nói ngọt thì bảo gì cũng nghe, cứ mắng mắng, quát quát là mất hết tinh thần... Nhưng nói thật là nhìn vào số điểm chuẩn đầu vào Tiếng Anh, Bou đau khổ lắm... Nhưng thôi đã cố thì phải cố hết mình. Nhưng đúng là già rồi, giờ giở lại chuyện học hành thấy ngại và chẳng vào tí nào. Ngán dã man... Nhưng thôi cứ nghĩ rằng, số mình nó vất vả... nhưng cái gì vất vả gì khi nó thành công mới thấy vui... Vừa làm đề cương luận án mà tối nào Bou cũng đi xem xiếc tại Liên hoan xiếc quốc tế, rồi cày kéo 3 bài cho báo, lại còn đi học tiếng Anh nữa... Bận như 1 con ma... vậy mà vẫn cứ lọ mọ chui ra chui vào NR nữa chứ. Cái tính thích chơi, thích tán dóc nó ngấm vào người... Khổ[/B]!
Làm NCS trong nước vất vả lắm, nếu làm ở nước ngoài thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng học trong nước thì vui, thôi không thành công cũng thành nhân chị à, sống có mục đích thấy dễ chịu lắm, mọi bức xúc đều hoá nhỏ như con thỏ hihi