Tự chúc cho mình 1 tháng thật may mắn! Vì đúng là ngoài những gì khả năng nó có thể cố thì cũng phụ thuộc rất nhiều vào sự may mắn... Gặp may là được mời mọc "vào cuộc" nhưng có đi mới biết chẳng có cái gì là dễ dàng cả, nhất là cái việc mà nó đang tự dấn thân vào. Cơ quan ai biết cũng bảo nó điên, tự nhiên lại đi học cao thế. Mất sức lực, tiền của và thời gian... Tối qua nó ngồi ở nhà sư phụ tới 11g30 đêm và ra về thì lòng chống chếnh, lại đổi đề tài, đồng nghĩa lại thu thập mọi thứ. Người ta làm đề cương chi tiết luận án cả năm trời... còn nó chỉ vẽ trong có 1 tuần. Nó đang bơi... Bơi giữa một dòng nước xoáy to... Nó chưa biết là cái việc học của nó đi về đâu. Nhưng dẫu có thế nào thì nó có thêm biết bao nhiêu là kinh nghiệm và kiến thức. Nó đang ôm ấp quá nhiều dự định, nên làm cái nào? nên bỏ cái nào? Nó cứ đi và hi vọng sẽ tới cái đích cuối cùng của nó. Nhiều người cứ bảo đời 1 người con gái chỉ cần tìm 1 ông chông nào giầu có 1 chút, học hành làm gì, bon chen với xã hội làm gì... Nhưng với nó, cuộc sống đưa đẩy khiến nó cứ phải tự lực cánh sinh và chẳng thể mong chờ ai cả. Và như vậy, nó lại thấy hạnh phúc. Cái hạnh phúc của 1 người tự do trong suy nghĩ, trong hành động và trong cả việc kiếm tiền, tiêu tiền... Cái được đầu tiên là giờ cái việc đi học lại giúp nó có thêm bao nhiêu là bạn bè. Đi học chậm 1 chút là có ngay 2 cô em mới quen ở lớp gọi điện thoại dục tới. Tới lớp muộn hết chỗ, lập tức có 1 anh bạn đứng lên nhường chỗ. Lang thang vật vờ chờ vào lớp thì lập tức được mời 1 cốc cà phê đá thơm lừng... Còn mới ráo đi học văn bằng hai tiếng Anh đã có cô bạn chí cốt đồng ý đi thi và đi học cùng. Thế là đi đâu cũng có đồng bọn!![]()