Nó chẳng bao giờ đi nghe giới thiệu truyện hay thơ của ai cả. Nhưng vì hôm nay giới thiệu cuốn sách của "sư phụ" nó, mà nó thì đang phải "nhờ vả" nên lọ mọ tới Trung tâm văn hóa Đông Tây để nghe giới thiệu về tập truyện ngắn của hai tác giả : TS Nguyễn Thị Minh Thái và TS Nguyễn Thị Hậu: "Ngắn và rất ngắn". Được nghe những lời chia sẻ của các nhà văn nổi tiếng và cả hai nữ tác giả nó mới ngộ ra 1 điều: Hóa ra hầu như ở đời chẳng ai hài lòng với cái nửa của mình cả, nhất là đối với những người phụ nữ có chút văn chương hoặc thuộc giới trí thức. Tác giả Nguyễn Thị Hậu nói rằng sau khi viết 1 số truyện ngắn về đề tài "Chồng", chị bị một số người hỏi rằng: Chị "ghê gớm", "đanh đá" trong câu chữ như vậy thì chắc là chị thù chồng lắm. Vậy rồi Tác giả Nguyễn Thị Minh Thái lại bày tỏ cái khao khát của những người đàn bà tuyệt vọng đi tìm đến 1/2 người đàn ông tử tế trong suy nghĩ của mình cũng không có... Những phút chống chếnh, những phút cô đơn khi không có người tri kỷ đã khiến các nhà văn nữ này xích lại gần nhau và chia sẻ những nỗi buồn và cả những trăn trở về cuộc sống và cả về những người đàn ông, những mối tình đi qua trong cuộc đời mình. Hóa ra chẳng phải chỉ có mình "chán chồng" cả nhà ạ, mà bản thân các nhà văn cũng chia sẻ cái chán ấy trên các phương tiện thông tin đại chúng rộng rãi, trước tiên là tìm sự đồng cảm.
Có rất nhiều truyện ngắn trong tập truyện của hai nhà văn mới bởi họ cũng mới nhảy sang lĩnh vực sáng tác truyện ngắn... Nhưng có lẽ trong vài phút ngâm cứu, thấy có 1 câu chuyện mà Boulevard khá đồng cảm, vì đôi khi cũng thấy mình là người "trong cuộc"...
Lưng
Thời con gái, khi ngồi bên người yêu cô hay ngả vào vai anh, đầy tin cậy.
Những năm đầu chung sống, mỗi đêm chồng ôm trong vòng tay, cô úp mặt vào ngực anh, âu yếm.
Bây giờ cô chỉ ước được chồng ôm choàng lưng mình, để cảm thấy mình có một chỗ dựa vững vàng, ấp áp.
Đã lâu rồi cô chỉ thường nhìn thấy cái lưng của chồng, chống chếnh và lạnh lẽo.
(Tác giả Nguyễn Thị Hậu)