get_out_cs (29-05-2011)




"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (29-05-2011)
get_out_cs (29-05-2011)




"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (29-05-2011)




Lâu lắm rồi Hà Nội mới có một cơn mưa to và dai như hôm nay. Tiếng mưa to quá làm mình chợt tỉnh giấc, mở mắt ra thấy ngay mặt cô con gái yêu đang chĩa thẳng vào mặt mẹ và cười nhoen nhoẻn: Mưa mẹ ở nhà với con chứ ạ? Đương nhiên. Mẹ chưa yêu cơ quan tới độ vượt cơn mưa khủng này để được lòng sếpTrời cái cảm giác không phải lặn lộn lúc trời mưa, êm ấm ở trong nhà sao mà quá đã... Đang khoái trá, bật internet lên để tận hưởng cái thú lang thang đọc thông tin... Chợt, điện tắt phụt. Thôi, xong. Mấy cha "Sở điên" đúng là khôn thật, cắt điện vào lúc trời mưa to vừa đỡ bị xảy ra tai nạn vì điện lại vừa đỡ hao tốn năng lượng... Trời mát, chẳng biết làm gì. Ông, mẹ, con... hết nằm khểnh rồi lại đi ra đi vào... Mất điện không nấu cơm, cô bé giúp việc lọ mọ đi chợ làm nem và chả, cả nhà xơi bún nem, chả ... mát, ăn ngon dã man... Mưa mãi tự nhiên lại thèm đi làm thế. 1g30 trời tạnh, đi ra các con đường trước mặt đều ngập, ngả Liễu Giai ngập, ngả Đội Cấn ngập, đi đường Hoàng Hoa Thám, vòng ra Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu... Ổn. Ra đoạn cắt Đội Cấn - Trần Phú thấy nhiều người quần xắn cao tới gối, xe và người ướt mướt...Mình quần áo, xe khô ráo, khỏe re... Tự đắc, sao mà mềnh thông minh thế! Chắc ngày xưa mẹ cho măm cá nhiều nên thế !
![]()
Last edited by Boulevard; 22-10-2010 at 04:49 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (29-05-2011)
get_out_cs (29-05-2011)




Người thì ghét trời mưa, người thì sợ trời mưa, người thì lại mong mưa...Hôm rồi tham dự Ngày hội gia đình văn hóa gặp trời mưa to, sập cả khán đài, tấm vải bạt che cho đại biểu tại Triển lãm văn hóa nghệ thuật Vân Hồ bị mưa nặng đổ sầm vào khách. BLV đứng với mấy bác chụp ảnh và truyền hình bị chính giữa cái tấm vải bạt như ô rơi vào đầu, chỉ kịp lấy thân mình ra che máy ảnh cho khỏi ướt... Đứng đau khổ vì không về được nhà thì thấy mấy bác nông dân là gia đình văn hóa tiêu biểu ở các vùng ven thành phố hỉ hả: Mưa to thích quá! Không biết ở nhà mình có mưa không nhỉ. Mong trời mưa để có nước. Thèm thèm thèm...
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (29-05-2011)
Nghe tin HN ngập từ tầm tám giờ sáng.
Gửi tn: "Hahahah, hôm lay hà lội tha hồ mừ lội. Hông biết có ai bị chôi ga biển Đông chưa?"
Nhận tin: "Chưa trôi ra biển. Chỉ thành lẩu dzịt thôi"
Kỳ này có Hà Nội cạnh tranh ngập lụp. Sì Gòn hết buồn gùi chị ơi.![]()
Last edited by Boulevard; 22-10-2010 at 04:50 PM.
get_out_cs (29-05-2011)




Vừa mới đi chơi, lại thèm đi chơi. Ngồi lục lại 1 số ảnh của bạn bè thấy nhớ lớp phê bình của mình ghê. Đây là chuyến đi Mai Châu đầy kỷ niệm năm ngoái của B và lớp học với đủ các thành phần từ già đến trẻ, từ người có địa vị đến người đang thất nghiệp ở trên khắp mọi miền đất nước. Nhưng mà vui
Bà già dân tộc đen đen nhất... lại là anh lớp trưởng cải trang như thật
Mai Châu là 1 địa điểm rất phù hợp cho các cuộc tụ họp bạn bè rất vui, cùng uống rượu thâu đêm, ăn thịt lợn mường và đi ngắm nghía các sản phẩm thêu thùa...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (29-05-2011),tanthinh (18-05-2011)




Ngày hôm qua là thế
(Ca sĩ : Quang Dũng)
Là những gì nhẹ nhàng, tha thiết của ngày tháng cũ tưởng chừng như vẫn còn đâu đây nhưng ngày hôm qua là thế! Chìm khuất trong mưa xóa nhòa. Âm điệu và lời nhạc êm dịu đã dẫn đưa ta trở lại với ngày xưa, gợi lại cho ta những nỗi niềm riêng.
Là những gì nhẹ nhàng, tha thiết của ngày tháng cũ tưởng chừng như vẫn còn đâu đây nhưng ngày hôm qua là thế! Chìm khuất trong mưa xóa nhòa. Âm điệu và lời nhạc êm dịu đã dẫn đưa ta trở lại với ngày xưa, gợi lại cho ta những nỗi niềm riêng. Rồi cũng lại là ngày hôm qua, những kỷ niệm từ tháng năm cũ chợt tìm về thật dịu dàng không ồn ào, mãnh liệt, da diết mà là nỗi nhớ thật dịu êm thoáng hiện trong ta.
Mỗi ngày trôi qua với một nhịp sống khác nhau, có những sai sót, vội vàng, lãng quên, và có cả những điều nằm ngoài ý muốn. Có phải tất cả đều là những gì cần phải xảy đến cho ta mỗi một ngày, để cho ta hiểu biết thêm những khía cạnh khác nhau của cuộc đời. Chung quanh những bon chen, lo lắng và tất bật trong cuộc sống, chợt có lúc ta khao khát một ngày nắng ấm, thầm mong những điều đơn giản hay những ước mơ giản dị ngỡ như sẽ dễ dàng thực hiện nhưng rồi lại không đạt được. Cũng như ngày hôm qua, mình đã mơ ước một ước mơ dẫu bình thường, ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi.
Có những lúc bỗng thấy mình không là mình, như lạc lõng giữa xa lạ, cô đơn vây quanh, rồi tự lòng cảm giác ra được nỗi niềm triền miên, tâm hồn băng hoại. Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc, chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào. Sao nghe tha thiết, thật gần nơi đây, mặc dù là chơi vơi giữa xa lạ trong màn đêm nhưng chỉ có em biết, chỉ có tâm hồn đồng giao cảm mới nhận biết được đêm nay ta thức giấc.
Ngày hôm qua là thế, vui đó, buồn đây, nỗi nhớ và những ước mơ nhỏ bé vẫn từ từ, êm đềm xen kẽ vào trong cuộc sống bận rộn của mỗi người. Thời gian cứ thế dần trôi, ta cứ thầm ngỡ cuộc đời mãi là sóng yên biển lặng, nhưng rồi bất chợt trong phút chốc ta lại thấy rằng ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng, chợt nhận ra mình ... cô đơn giữa đời nhau.
Kết bài hát và kết cả lời bình cho bài hát
Last edited by Boulevard; 16-08-2010 at 12:10 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (01-06-2011),Tazang (16-08-2010)