get_out_cs (25-05-2011)
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
get_out_cs (25-05-2011)
get_out_cs (25-05-2011)
get_out_cs (25-05-2011)
Quá chính xác. Đàn ông tử tế thì ít chịu bỏ vợ lắm dẫu có thể thêm vợ hai, vợ ba... nhưng nhất định không bỏ vợ cả! Thế nên Boulevard thường nói với mấy cô bạn chưa chồng nhất định là phải tránh xa đàn ông có vợ. Vì đàn ông có vợ cực kỳ từng trải, hấp dẫn và nhiều kinh nghiệm... Dính vào họ rồi là khó mà rời được lắm! Rồi lại rắc rối thôi! Lại phải sorry các bác chưa vợ nhà ta vì nhà ta có 1 số bác chưa vợ rất hấp dẫn nhưng lại chưa bị trói![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (25-05-2011)
Như vậy là theo quan điểm của Blv thì trong đối tượng được xét thì phải loại trừ: đàn ông có vợ và chưa vợ.
Vậy chỉ còn có thể xét đến: đàn ông bỏ vợ (số này thì hiếm) và đàn ông bị vợ bỏ (số này càng hiếm)
Vì thế, lão đề nghị diện xét cần mở rộng thêm đối tượng có triệu chứng bỏ vợ hay bị vợ bỏ để bổ sung vào danh sách cho 3 em bạn của Blv chọn:
Số này có thể kể đến các đồng chí: Hahaha, Yêu100C, Tazang, Nhộng, Boy, COCKOO, Nhật Nguyệt, Phu sinh.
Đề nghị mọi người tiến cử tiếp.
Last edited by Tường Thụy; 12-07-2010 at 08:13 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
get_out_cs (25-05-2011)
Hi, còn có Lao Ái, Quỷ Xứ... là 2 người mà B đã từng được diện kiến rùi...
Nhân chuyện "tránh xa đàn ông có vợ" vì hấp dẫn... B cóp 1 câu chuyện mà B viết để lấy nhuận bút thôi, góp vui cho mọi người... Câu chuyện viết từ năm 2006 trên Thế giới Văn Hóa... Bản thân B cho rằng có những tình cảm, tình yêu thật trong sáng và đôi khi sự “ngoại tình” trong tư tưởng với 1 người mà mình trân trọng trong mỗi cũng có thể sẽ xảy ra với một số người. Chỉ dám “ngoại tình” trong tư tưởng mà đã cảm thấy có lỗi rồi…
Nơi sâu thẳm trong trái tim…
Chúng tôi sẽ chẳng thể có cơ hội bên nhau nếu cuộc đời Duy không bị những trắc trở về đuờng hôn nhân. Thông minh, đẹp trai, giàu tình cảm, thành đạt...Duy là thần tuợng của biết bao cô gái và tôi lại là nguời phụ nữ đã có gia đình khi đến với Duy...
Người tốt số 1
Tại sao trên đời này lại có một con nguời tốt như Duy? Câu hỏi đó chúng tôi thường dùng mỗi khi nói về Duy – một thành viên trong hội bạn học thuở nhỏ. Hồi còn đi học, trong tôi Duy đúng nghĩa chỉ là một nguời bạn, không hơn. Tôi dự đám cuới của Duy trong một cảm giác vui vẻ khi một thằng bạn có “số phận an bài” giống mình! Từ ngày Duy lấy vợ, những lần tụ tập cùng bạn bè cũng thưa dần. Duy có đến thì cũng vội vàng trở về nhà mỗi khi tiếng chuông điện thoại có tín hiệu “đặc biệt” của vợ. Hội tôi thuờng đùa Duy là đồ “SV” (sợ vợ), và tỏ ra thương hại thằng bạn gặp phải cô vợ “yêu quái”! Khoảng 1 năm sau, tôi sửng sốt khi Duy tuyên bố với hội bạn là đã chia tay vợ. Qua nhiều nguồn tin và vài lần gặp mặt trực tiếp thì cảm nhận chung của tôi và bạn bè về vợ Duy, đó là một người sống rất ích kỷ và có những đòi hỏi phi thực tế khiến bạn tôi không thể chiều được. Đó là chưa kể cô ta còn có những cư xử trái với đạo dâu hiền với mẹ đẻ Duy... Biết Duy buồn, hội tôi tụ tập nhiều hơn và cố gắng không nhắc tới nỗi đau của Duy cốt để bạn mình đuợc vui vẻ. Thân nhau hơn, tôi mới thấy Duy phải đèo bòng biết bao trách nhiệm, từ chuyện cấp tiền nuôi nguời anh không nghề ngỗng, chuyện vợ chồng bà chị gái lục đục, chuyện cô cháu gái đua đòi ăn chơi, chuyện mẹ Duy buồn vì hôn nhân con mình dang dở... Nhà có đông anh em, Duy là út nhưng chuyện gì cũng phải tới tay “cậu út” giải quyết! Dường như việc nào Duy nhúng tay vào thì việc đó đuợc giải quyết êm xuôi, chỉ có chuyện đổ vỡ hơn nhân của Duy thì chẳng ai có thể giúp được!
Sự đồng điệu từ trái tim đến trái tim...
Tôi và Duy thân nhau hơn trong hội bởi cả hai đều có những nỗi đồng cảm trong hôn nhân. Tuy không chia tay, nhng chồng tôi lại là một con nguời sống vô trách nhiệm. Anh sống không có mục đích cụ thể, chỉ thích triền miên với những cuộc nhậu, đi tìm cảm giác “lạ” từ những nguời đàn bà khác... Nếu không có Duy, tôi hẳn sẽ cam chịu với những chuỗi ngày buồn tẻ, cô đơn... Biết tôi buồn, Duy tìm mọi cách hàn gắn cuộc hôn nhân của tôi bằng cách kéo chồng tôi vào những cuộc vui của hội, chịu bị tra tấn bằng những lời than vãn đầy uất ức của tôi về chồng... Thế nhưng, mọi sự cố gắng đều trở nên vô nghĩa, chồng tôi vẫn chứng nào tật ấy. Chúng tôi hiểu nhau tới mức, mặc dù đang vui cùng bạn bè nhưng chỉ một ánh mắt nhìn chúng tôi có thể thấy ngay đằng sau tiếng cười của bạn mình là cả một sự kìm nén nỗi đau...
Liệu có trái với “luân thuờng đạo lý”?
Không nói ra nhưng sự có mặt của Duy đã trở nên quen thuộc đối với mẹ con tôi mỗi khi chồng tôi mải chạy theo các cuộc chơi của anh ta. Duy đã làm thay những công việc mà nguời chồng lẽ ra phải làm nhu đưa mẹ con tôi đi uống nuớc, đi ăn kem, điện hỏng, máy bơm nuớc hỏng cũng phải nhờ tới Duy... Càng ngày tôi càng thấy cuộc sống không thể thiếu Duy, tình cảm lớn dần theo ngày tháng, duờng như ngày nào chúng tôi cũng phải tìm đuợc cái cớ để thấy mặt nhau. Tôi biết Duy cũng giành cho tôi những tình cảm yêu quý đặc biệt. Có những lần, Duy phóng xe như điên trên đường cao tốc hoặc bỏ cả tiệc tùng chỉ để về uống một cốc nuớc với tôi ngoài quán. Đi công tác về mệt nhoài nhưng cũng không quên mang cho tôi chùm nhãn ở Hung Yên. Có lần chồng tôi còn rủ tôi đi chơi với nguời bạn gái(nguời mà tôi nghe mọi người bàn tán đó là bồ của anh). Mặc dù tình yêu với chồng đã nguội lạnh nhưng sự thân mật quá trớn của chồng mình và cô bạn gái đã khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thuơng. Nếu không có tin nhắn và cú điện thoại gọi đúng lúc của Duy thì tôi sẽ không đủ can đảm ngồi ăn uống và giữ được sự kiêu hãnh truớc tình địch của mình và để chồng mình không thể có những hành động và lời nói bất nhã với vợ.
Rồi cái gì đến sẽ đến! Cái đêm mưa ấy chồng tôi vắng nhà, tôi đã nhắn tin nói với Duy rằng tôi đã yêu một nguời đàn ông khác không phải là chồng mình! Và tôi rất sợ nói ra tôi sẽ mất đi tình bạn với nguời ấy! Vì quá xấu hổ nên Duy gọi điện thoại tới 4 lần tôi mới nghe máy. Chúng tôi ra quán nuớc, tôi đã khóc như chưa bao giờ đuợc khóc. Nuớc mắt của nguời đang yêu mà chẳng thể nói lời yêu! Duy hỏi : Bà có thể yêu ai khi mà quỹ thời gian của bà và cả những người đàn ông bên bà tôi đều biết! Bà phải nói tôi mới có thể cho bà lời khuyên chứ?
Tôi biết nói gì khi nguời tôi yêu lại chính là Duy? Hôm sau, tôi thấy bạn bè nói Duy nghỉ ốm tới 3 ngày liền vì suy nhợc cơ thể. Và từ đó tình bạn của chúng tôi trở nên xa nhau hơn, tôi không đủ can đảm để nhắn tin cho Duy và Duy cũng vậy. Thay vì ngày nào trước kia chúng tôi cũng gặp nhau thì giờ chúng tôi không còn gặp nhau nữa.
Duy không yêu tôi mà thân với tôi chỉ vì tình thương? Có thể! Duy nghĩ tôi là một con người lăng nhăng đi yêu người đàn ông khác (không phải là Duy)? Có thể! Duy yêu tôi nhưng không muốn tôi phải chịu một cuộc chia tay hôn nhân nhu Duy? Có thể!... Tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng cũng không thể có một câu trả lời.
Cho đến giờ tôi không gặp Duy nữa, những thông tin mà tôi biết về Duy đều qua hội bạn. Chia tay! Chính vì yêu Duy không muốn Duy phải chịu bất hạnh, tôi đã chọn phuơng án an toàn nhất đó là chia tay! Tôi biết ở địa vị của Duy, Duy sẽ tìm đuợc một cô gái trẻ đẹp hơn tôi và không bị tiếng đã qua một “đời chồng” như tôi. Vì hạnh phúc của Duy và để con mình không mang tiếng là bố mẹ ly dị, tôi sẽ cố gắng sống tốt, làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ! Lý trí là như vậy nhưng trong sâu thẳm của trái tim tôi vẫn có một nguời đàn ông của mình, đó là Duy
Last edited by Boulevard; 12-07-2010 at 07:22 PM. Reason: cóp lại nên toàn sai chính tả ! he he
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (29-05-2011),tanthinh (18-05-2011)
get_out_cs (29-05-2011)
get_out_cs (29-05-2011)
get_out_cs (29-05-2011)