Đã lâu rồi mình chẳng viết một lời nào. Một phần vì không có thời gian một phần không có hứng thú nữa. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại muốn viết đôi lời mà lại mượn nơi đây blog của bạn Boulevard.
Tại vì sao lại viết, hình như ở đây mọi người hễ cứ có sandal thì lại có mặt cả đời chẳng thấy nói gì,
làm cho người này người kia đau lòng vì bị xúc phạm, bằng việc đem ra nhưng từ ngữ không mấy thiện cảm. Những ngôn từ đó làm cho người ta chẳng có hứng thú gì viết bài nữa. Thậm chí làm cho 4 rum chia rẽ. Nó như thứ virus gặm nhấm tình cảm của mọi người vốn dĩ đã rất nhạy cảm rồi.
Đánh cho nguòi ta đau rồi lại bảo ý chí đâu, đứng lên đi, có gì đâu ...
Bạn bè quan trọng nhất là thật lòng, cảm nhận thật đó mới là điều thú vị. Nếu ai không thú vị thì đừng có đọc nữa vì có ai bắt mình đọc đâu cơ chứ.
Cho nên giờ ước gì 4 rum có chức năng như kiểu yahoo ignore 1 ai đó là coi như người đó không có mặt trên 4 rum này. Nếu mà kiếm được thì ưu tiên cài chức năng này cho BLV trước.
Mod hay admin thì cũng là người thôi vẫn có quyền tự do cá nhân vì đây là blog cá nhân mà. Sống thật với mình thật khó.....
Có lẽ dần rồi sẽ chẳng ai viết gì nữa . Và cái 4 rum cũng sẽ chìm vào quên lãng ....
Có một ngày
Niềm vui nho nhỏ
Cũng bỏ ta ra đi
Có một ngày
Niềm tin bè bạn
Cũng chai sạn theo tháng năm
Chỉ còn mình ta
Nỗi buồn vô tận
Chỉ còn mình ta ....
Ôi !!!!
Cuộc sống
đoạ đày
Đời là bể khổ
Chờ nhau nhắm mắt xuôi tay
Để buông tiếng thở một ngày không xa....