Mấy dòng tản mạn nhân ngày 21/6:
Với báo chí, mình là dân ngoại đạo. Tuy vậy mình cũng được trải qua 3 lần ngày 21/6 với tư cách là người được chúc mừng. Chả là hồi ấy, mình làm biên tập viên cho chương trình kinh tế và chương trình thị trường - giá cả của Đài TNVN. Công việc bao gồm chọn bài, lên chương trình hàng tuần, biên tập, đánh máy, trình duyệt, đi thu thanh cùng phát thanh viên.
Hồi ấy làm vất vả lắm nhưng say và ham, chỉ lo hết ngày làm việc. Thường là 7, 8 giờ tối mới thu thanh xong, khi đó mới được về nhà.
Chương trình hàng ngày thường là được chuẩn bị xong từ 4,5 ngày trước đó. Xong sớm, đôi khi mình hay xin đi các địa phương để viết phóng sự. Đi cho biết và để tập viết thôi. Toàn bộ chi phí phải tự túc chứ đâu có được thanh toán vì mình là dân làm hợp đồng. Bài được phát sóng cũng chẳng bao giờ có nhuận bút. Cũng có vài lần được theo các sếp đi các tỉnh. Các anh ấy quí mình, chắc là muốn cho mình thay đổi không khí sau những ngày làm việc vất vả, tận tụy. Công việc ở nơi đến thì đã có các anh ấy làm, mình chỉ hóng hớt cho vui thôi.
Tới ngày 21/ 6 thì vui lắm. Các phòng, ban được trang trí đẹp, kê lại bàn ghế để đón khách. Khách rất đông. Đoàn nào đến cũng mang lẵng hoa chúc mừng, tất nhiên có cả tiền.
Chủ khách vừa uống bia, rượu tây, ăn kẹo bánh vừa nói chuyện rất rôm rả. Rồi chụp anh lưu niệm. Cứ thế đến tận trưa, đôi khi sang chiều vẫn còn khách. Buổi trưa thì từng tốp từng tốp chủ khách ra nhà hàng ăn nhậu. Tối về thì bỏ cơm nhà. Cơm theo nghĩa đen ấy, chứ không phải là ăn "phở" ở đâu rồi về chán "cơm".
Cũng có năm có cả khách của riêng mình. Mấy cô bạn thấy mình làm việc ở đó chắc tưởng mình là thành nhà báo rồi nên rủ nhau đến chúc mừng làm mình ngượng với các nhà báo chính hiệu quá. May mà hồi ấy, boulevard không cùng cơ quan chứ cùng thì còn ngượng hơn.