(Ngồi buồn cóp lại bài viết mình đã từng viết cách đây 5 năm)
Bố ơi! Con không có một gia đình hạnh phúc nhưbạn bè! Các bạn đi ngủ đều có bố mẹ, còn con chẳng bao giờ có bố ở bên. Con muốn được ngủ có cả bố, cả mẹ để được che chở...
Những lời nói bất ngờ của con với bố vào 11 giờ đêm khi bố con trở về nồng nặc mùi rượu như những mũi dao khía vào nỗi đau của lòng mẹ! Mỗi câu nói của con đã khiến nước mắt mẹ cứ lặng lẽ chảy tràn trên gối. Mẹ thật không ngờ cuộc sống và hoàn cảnh gia đình đã đẩy con gái mẹ ở cái tuổi lên 5 đã có những suy nghĩ khác với những đứa trẻ khác đến vậy! Bao nỗi uất ức, đau khổ của mẹ nh nguôi tan bởi từ nay mẹ đã có một ngu ời bạn là con - một sinh linh bé nhỏ hiểu về nỗi lòng mình.
Con ơi ! Mẹ đã có lỗi với con ngay từ khi con còn trong bụng mẹ. Khi biết con sinh ra sẽ là con gái, sự thèm khát con trai đã khiến bố con không dấu nổi thất vọng. Có lẽ vậy mà bố chạy theo những cuộc nhậu triền miền, bỏ bê mẹ vò võ một mình mang thai con. Đã có lúc mẹ tự đấm vào bụng mình và tự trách tại sao lại có con ở trên đời – một sợi dây ràng buộc cả đời mẹ! Thế nhu ng, con vẫn cứ ra đời và mẹ vẫn tiếp tục một mình chăm sóc, lo lắng cho con từng bữa ăn, từng giấc ngủ, chắt chiu từng đồng để sắm cho con tấm áo mới, lo lắng thắt ruột khi con đau ốm... Nhờ có con mà mẹ có thêm nghị lực để làm việc, để sống. Những lo toan về công việc, những nỗi buồn dai dẳng về sự vô trách nhiệm của bố con... tất cả như lùi xa mỗi khi mẹ thấy ánh mắt sung sướng của con nhận ra mẹ tới đón ở nhà trẻ. Bàn tay con, nụ hôn ngọt ngào, tiếng c ời hạnh phúc của con đã khiến mẹ quên đi những u phiền.
Mẹ đã cố gắng xóa đi những ấn tượng không hay về bố con – một nguời đàn ông nhưng chưa đủ sự chín chắn để trở thành trụ cột của gia đình bằng vô vàn những lý do như bố phải đi kiếm tiền, bố phải lo công chuyện cho nhà... Lấp đi những khoảng trống mà bố con để lại trong gia đình, mẹ đã giành thời gian dạy con học chữ, dạy con tập đếm và kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích với những cái kết có hậu đến tuyệt vời.
Nhưng, mẹ cũng thật không ngờ ở cái tuổi non nớt ấy, con lại có thể phân tích và liên chuỗi các sự kiện để thấy rằng bố đã khiến cả gia đình trở thành một gia đình không có hạnh phúc. Nào là bố không đi về trước 10 giờ đêm như bố của các bạn con. Nào là bố chỉ thích đi chơi một mình mà không cho mẹ con con đi cùng! Nào là bố là một con người ích kỉ... Mẹ cũng không thể ngờ con lại nói với bố quyết liệt đến vậy! Và bố đã phải chạy ra khỏi phòng ngủ để trốn những lời nói thổn thức trong tiếng khóc của con.
Mẹ ơi! Đây là lần đầu tiên con cãi bố, chắc là bố buồn lắm. Nh ung con mong bố sẽ thay đổi!
Lời nói quả quyết của con bên tai mẹ lúc ấy với mẹ chỉ là một hi vọng rất mong manh. Thế nhưng, mẹ cũng không thể ngờ được cuộc đối thoại của đứa con bé bỏng trong đêm đã làm lay chuyển tình cảm của bố con như một phép tiên. Mẹ đã không dấu nổi niềm vui vô bờ khi thấy cảnh hôm sau bố ôm con vào lòng và rơm rớm nước mắt nói : Bé con ơi! Bố yêu con lắm, bố sẽ không đi nữa! Giao thừa năm nay bố ở nhà ăn một bữa cơm tất niên vui với hai mẹ con. Và, lần đầu tiên kể từ ngày mẹ sinh ra con, bố đã đưa mẹ con đi chơi giao thừa đêm. Tiếng cười của con, ánh mắt hạnh phúc của con đã khiến cả bố và mẹ tìm lại đợc những gì đã mất trong nhau. Khi về nhà, con rỉ tai mẹ : Mẹ ơi! Con đã có một gia đình hạnh phúc!
Con ơi! Bước sang một năm mới mẹ chỉ mong con hãy sống vô tư đúng như cái tuổi mà con đang có. Mẹ cũng thầm hứa sẽ giữ mãi một không khí ấm cúng trong gia đình để cho con có đu ợc một gia đình hạnh phúc thực sự! Mẹ cảm ơn con - con gái của mẹ !(Câu chuyện này đã xảy ra cách 5 năm và bây giờ thì tôi đã không thể thực hiện lời hứa của mình cho con gái nữa...)