Ngày mình quen anh, cô bạn gái thân nhất (là 1 trong những người quá sắc sảo và góc cạnh) nhận xét: Tao thấy "lão" đó quá đơn giản, còn mày thì lại quá tỉ mỉ, kỹ tính, tao sợ không hợp... Tôi đến với anh cũng vì 1 lý do anh là người đơn giản, khác với người chồng cũ khi anh ấy bước ra khỏi nhà với tôi thì người xong đầu tiên bao giờ cũng là tôi, anh chọn áo, chọn cà vạt, chọn giầy, chải đầu ngắm nghía trước gương... khá lâu.
Đó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Cái mà tôi cần từ người đàn ông của mình thì cả hai đều khó có thể đáp ứng được đó là sự "nhạy cảm",đơn giản đó là sự quan tâm tới người khác. Mà người làm tôi hài lòng hơn cả lại chính là "cục cưng" của mình, bé dường như lĩnh hội tất cả những tư tưởng mà mẹ muốn gửi gắm. Còn nhớ, một lần hai ông trẻ tới nhà ăn cơm, bé hí hoáy gắp 1 miếng từ đĩa thịt được đặt về phía ông ngoại. Ông trẻ bê đĩa thịt về phía bé. Bé nhất định không chịu và nói: Ở nhà cháu, đĩa thức ăn nào ngon bao giờ cũng phải để về phía ông cho ông dễ gắp. Rồi bé hồn nhiên nói rằng : Những miếng nào ngon nhất mẹ luôn tìm cách đặt về hướng của ông. Miếng nào ngon vừa thì là phần cháu. Mẹ toàn ăn những miếng xương thôi ông ạ! Hai ông trẻ cười vì sự ngộ nghĩnh đáng yêu của cô bé như vậy. Bé không bao giờ "ghen tị" với ông mà thậm chí còn "chia sẻ" những miếng ngon cho ông ngoại vì biết ông thích. Bởi lẽ ở nhà - người mà mẹ trân trọng nhất là ông.
Vậy mà cả hai người đàn ông cũ và mới của mình đều có 1 cái tật giống nhau là ăn uống vội vàng. Trong khi ấy, đối với mình bữa cơm là dịp cả nhà đoàn tụ để nói những câu chuyện trong nhà, ngoài xã hội. Đi làm cả ngày, chỉ có bữa cơm là để được trò chuyện cũng với mọi người trong nhà thôi nên tôi đã phải rất khổ sở để chấp nhận cái kiểu mỗi người ăn một giờ vì người này bận đi nhậu, người kia bận đi học... ở nhà họ.
"Anh chẳng biết nói gì với bố em cả!", câu thổ lộ của anh khiến mình thấy buồn cười. Người già thường thích "ôn cô tri tân", đôi khi chỉ cần khơi ra chuyện một chút là họ có thể rôm rả ngồi nói cả ngày. Huống gì khi ông ngồi chia sẻ những thông tin như động đất ở Haiti, ở Afghanistan bao nhiêu người chết... Có thể nếu anh không quan tâm mấy nhưng anh có thể chỉ cần một câu bình luận: Ôi trời, bao nhiêu người chết hả ông? hay "Khổ thế, bao nhiêu gia đình tan nát thiếu cha mất mẹ".... Thiếu gì chuyện đâu nhở? Vậy mà anh cứ lặng lẽ ăn và thâm chí có lúc còn bật tiếng ti vi to hơn cả lời nói chuyện của ông... Khéo cũng là 1 nghệ thuật sống. Có những việc ở ngoài đời, trong xã hội và cả trong nhà không thuộc kênh quan tâm của mình nhưng nếu mình biết cách lựa lời nói thì sợi dây gắn bó giữa mình với ngươi thân và bè bạn sẽ tăng hơn cấp số nhân rất nhiều.
Mình buồn, buồn vì cái gì cũng muốn chia sẻ, cái gì cũng muốn chung... Nhưng người ta thì lại không. Mình khó tính quá không nhỉ? Nhưng trong cuộc sống người ta có thể làm cho mình rất nhiều cái lớn nhưng những cái nhỏ nhặt, những câu nói, những cách ứng xử trong từng tình huống có khi lại là ngọn nguồn của hạnh phúc gia đình.[/B]![]()