Bài 1 đến 10/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

Threaded View

  1. #7
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn

    Mình đã không ít lần buộc phải đi thăm 1 người mà biết rằng họ sẽ không thể qua khỏi. Cái cảm giác bất lực nhìn người thân thiết hoặc 1 người tốt sắp phải ra đi làm mình buồn lắm. Nó ám ảnh mãi mới có thể nguôi được. Bố chồng cũ của mình là 1 người tốt lắm. Bọn mình hồi đó là vợ chồng con út nhưng lại được ở với ông bà. Con bé nhà mình là đứa được ông bà yêu nhất mặc dù là cháu gái. Những ngày ở với ông bà cái mà mình nể nhất đó là tình yêu của tuổi già thật là đẹp. Ông bà đều đã con cháu đuề huề, trên dưới 70 tuổi nhưng vẫn nói với nhau những lời rất thân thương như cách xưng hô anh, em với nhau trước mặt con cái. Buổi sáng trước khi bà đi chợ thì ông bà lại dắt nhau đi ăn phở buổi sáng. Nếu ông có đi đâu về muộn thì bà lo lắng, đi đứng không yên. Và ông cũng thật hiền... tính bà cũng như nhiều người già khác hay nói nhiều, hay "mắng" ông nhiều nhất nhà nhưng ông chỉ cười nhịn, hoặc có tức lắm thì mặt phừng phừng đi lên không nói lại bà câu nào...
    Cho tới bây giờ bản thân mình cũng như các gia đình của các anh chị cũng khó mà theo kịp nổi sự chia sẻ và tình cảm của ông bà đối với nhau. Mình có 1 may mắn là sống với bố mẹ chồng và được ông bà giúp đỡ nhiều, mặc dù trong cuộc sống cũng không phải cái gì cũng có sự hòa hợp, có những điều mình không đồng ý với cách xử lý của ông bà, nhưng mình chọn 1 con đường đó là đồng ý vô điều kiện. Bởi 1 lẽ mình nghĩ rằng ông bà là bố mẹ của chồng mình, là người thân gắn bó trong gia đình, có chịu "ấm ức" 1 chút thì cũng chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Và như vậy thì cả nhà đều không có lời qua tiếng lại. Nói thật là nhiều khi mình thấy mẹ đẻ còn nói nhiều và khó tính hơn mẹ chồng rất nhiều. Và khi mình đi công tác, giao con cho mẹ chồng lại thấy an tâm hơn mẹ đẻ. Ở đời mình luôn rèn cho mình 1 chữ "nhẫn", có lẽ vì vậy trước mọi khó khăn mình đều có thể vượt qua.
    Bạn Phú Sinh nói đúng, hôm đó chưa hẳn đã là buồn bởi lẽ mình không ngờ mình lại vào diễn đàn và lại có thể có được sự chia sẻ chân thành từ những người bạn mới. Mong các thành viên của diễn đàn sống với nhau thật sự chân thành đúng như tiêu chí "Chân tình hội ngộ".

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    anhcuaem (09-12-2012),get_out_cs (25-05-2011),NCĐ.2009 (20-07-2014)

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •