Bài 1 đến 10/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

Threaded View

  1. #11
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng

    Mọi sự bận rộn rồi cũng đã qua... Nó có thời gian hơn để vào nói chuyện với những người bạn bởi nó thường nhận được đủ lời nửa trách nửa yêu... 2 anh bạn trên gió đã hi sinh nick để nó vào cãi nhau với quan điểm của 1 vài kẻ thần kinh, dở hơi... Mặc dù các bạn nó cười bảo: "Em cũng bị thần kinh theo rồi đấy!". Cứ ai mà bênh nó hoặc quý nó là lập tức bị cả đống nick vào soi mói và có cơ hội là admin của diễn đàn gió cho hi sinh với một cái câu xanh rờn: Nick ảo, vi phạm điều 6... gây mất đoàn kết, gây tổn hại tới diễn đàn... ha ha... Những bài viết tử tế có chính kiến thì bị coi là tổn hại và lập tức cho out ngay với cơ hội. Còn những bài chửi bới theo kiểu hàng tôm hàng cá thì bị nhắc nhở và vẫn giữ nguyên nick. Đúng là 1 website cá nhân nên cách xử lý cũng mang tính cá nhân ... thảo nào mà có anh bạn cay cú lập bao nhiêu nick chỉ để vào chửi đổng mà thôi.

    Nó thì chẳng quan tâm lắm việc để nick tồn tại, nó vào chỉ để nói cho rõ vào cái mồm điêu toa ăn đứng dựng ngược của 1 vài kẻ dậu đổ bìm leo. Vì thấy người ta bị ban nick nên mới dám mở lời chửi bới... tưởng không có ai phản ứng. Sự phản ứng đó ra mặt với những người bạn thân của nó nhưng còn những cái nick tử tế không quen nó cũng cảm thấy khó chịu và căng status, bài viết bóng gió, ám chỉ... Nói tóm lại thì những kẻ thích làm trò hề, đùa dỡn và bỡn cợt thì ai cũng biết nhưng có lẽ họ cũng thèm dây với người mắc bệnh thần kinh... Oh. Cuộc chơi trên mạng cũng cho nó nhiều cái vui và cả sự hiểu biết nữa. Anh cứ hay nhắc nhở nó đừng đi lang thang trên mạng nữa... nhưng thực ra sự lang thang này không phải là vô nghĩa, nó đã giúp nó tích lũy bao nhiêu mặt trái, mặt đau thường và cả sự suy đồi đạo đức của xã hội hôm nay qua một bộ phận con người thu nhỏ trên diễn đàn của những người ly dị.

    Có loại người buồn khổ và luôn chỉ biết kêu ca đau khổ, ngồi ôn cố tri tân và không quên được cái quá khứ u buồn.
    Có loại người thì ngốc nghếch như những con rối bị kẻ khác giật dây mà vẫn cứ dương dương tự đắc là mình tài giỏi. Hôm nay thì khen tặng người này nhưng hôm sau lại có thể nhem nhẻm chửi bới người đó không ra cái gì...

    Có loại người đạo đức giả tới thớ lợ mà những comment, bài viết đã thấy sự giả tạo vờ vịt

    Có loại người nhẩy tưng tưng như 1 con điên và châm bịch thóc chọc bịch gạo vào sự ngu dốt của bạn bè và vì đố kị thì sẵn sàng "chém gió" với những ngôn từ vô văn hóa
    Có loại người sống lạc quan và tự tin với cuộc sống của những người mẹ, người bố đơn thân... họ lên đó chỉ chia sẻ những kinh nghiệm sống, những suy nghĩ trải nghiệm về cuộc đời...

    Diễn đàn ly dị cũng như diễn đàn Niềm riêng, chỉ có điều cái thế giới của những con người ly dị quá phức tạp, đôi khi quá hằn học bởi lẽ nói gì thì nói tâm hồn họ cũng có phần què quặt khi thiếu mất đi 1 nửa tri kỷ trong cuộc đời... Biết bao lời than van về luôn bị trúng gió độc... Nó vẫn biết cái việc làm dũng sĩ đi đâm chém vào những tâm hồn què quặt thì chỉ có thể thành tử sĩ... Nhưng đôi khi nó thấy cũng cần phải nói lại cho rõ với những lời đặt điều với những kẻ vô cớ cứ nhẩy vào châm chọc nó và bạn bè của nó.. . Sau cuộc tranh luận đó nó cảm thấy thỏa mãn vì kẻ đó cũng rốt cuộc lòi cái đuôi điêu toa, đểu giả. Và nó nhận được bao lời chia sẻ, tin nhắn, email của bạn bè... Nó chỉ cảm thấy buồn vì những con người đối với nhau sao chán thế? Ai cũng đau khổ thì nếu ai hạnh phúc thì mình nên cổ vũ, nên khuyến khích chứ sao cứ phải dè bỉu nhau như thế? À, nó cũng có một số mối thâm thù với 1 vài kẻ và họ quyết không đội trời chung với nó... thế nên đó là lý những kẻ đó lôi bè kết phái để chửi đổng nó ở 1 số bài (chỉ là dám chửi đổng chứ chúng đâu có dám đối diện với nó qua bài viết, qua những comment trực tiếp)... Hic... Mấy anh bạn bảo sao em mình hiền thế mà động tới câu chữ trên ảo thì đanh đá không thua gì ai, thậm chí còn làm người ta tịt cả tranh luận... Cái sự tịt của nó chỉ vì admin của diễn đàn đó không công tâm và là cũng là 1 kẻ chơi bời, mượn cái ảo để tăm gái yêu đương cũng tùm lum và hơn thế lại là kẻ cốt lấy cái lợi của đồng tiền làm mục đích chính.


    Buồn cười vì ông bạn thân của mình đang đọc cái bài viết rất tâm đắc thì thoắt cái bài viết đã biến mất tăm... ha ha... May mà tính nó cẩn thận nên đã copy đầy đủ để cho bạn đọc nốt... hichic.. Sự ra đi của bài viết của nó kèm theo cả những bài viết của kẻ đã đưa chuyện, đặt điều vì cũng đã có biết bao lời phản ứng vì chuyện admin để như vậy. Nó hứa sẽ tặng cho gió 1 bài về mặt trái một cách toàn diện nhất với đầy đủ dẫn chứng nhất trên mặt báo chứ không chỉ là "chém gió" hư vô... Nó muốn qua bài viết mọi người cũng sẽ có thêm những kinh nghiệm để lên ảo kết bạn. Kết bạn trên ảo có mặt tích cực nhưng cũng có vô vàn những mặt đáng sợ và đó là cái ổ cho những "thợ săn" và cả cho những kẻ thần kinh bị biến thoái.

    Sau câu chuyện lên ảo nó mới ngẫm ra tính nó cũng thật là hiếu thắng và cái tôi cũng to đùng đùng... Giờ thì lại trở về với cuộc sống thực, tối qua đã bàn với 2 đại ca của Niềm riêng rùi... nó lại tiếp tục có 1 âm mưu ăn chơi mới, rất mong mọi người ủng hộ. Cuộc sống đơn điệu, buồn tẻ đôi khi ta khuấy động lên bằng niềm vui, những tiếng cười và những cuộc gặp gỡ ngoài đời thực... chứ không nên khuấy động bằng sự thù hận, bằng những câu từ chát chúa trên ảo...

    Buổi chiều qua nó ngủ tít từ 13g đến tận 15g30... Sáng nay nó loanh quanh luẩn quẩn thế nào tới cơ quan vào lúc gần 11g... Cô em đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi: "Người ta đi về thì bà mới tới. Sao không ở nhà rồi chiều tới 1 thể?"... Tại tự dưng muốn qua đón tình iu đi ăn mà... Cậu em đẹp trai nhất lớp cao học suốt ngày mời mọc đi ăn trưa, trưa nay cũng lại nhắn nhe rủ bà chị đi ăn trưa... bị từ chối lại nhận được câu "Gớm. Đi với giai thì nhanh thế!"... Chuyện "zai" mà không nhanh thì ai nhanh hơn nữa...
    Last edited by Boulevard; 15-04-2012 at 10:42 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Bình Nguyên (17-04-2012),get_out_cs (16-04-2012),Nhím con (12-04-2012),OA _ NỮ (12-04-2012),Phu sinh (11-04-2012),Sheiran (12-04-2012),SunWild (12-04-2012),thachanhtim (11-04-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •