Chiều tối đi cùng ông bạn cấp 3 tới mảnh đất mà nó mua... Sau khi về nó biết bạn thích món gà nên rủ tới quán gà nổi tiếng Ngọc Lâm ăn. Bạn bảo gọi ông T đi... lâu rồi không nhìn thấy mặt ông ấy. Ừ thì gọi... Bạn bảo gọi tiếp Nhất H... của bạn đi... Hihi. thôi, chàng của tớ vốn dĩ chỉ thích cơm không thích ăn bụi như tụi mình... Vậy là tập kết ở quán gà Ngọc Lâm trong nháy mắt cả lũ... Anh nói vài lời trách mắng nó, đại ý là tối 28 tết trời mưa ướt như chuột tới nhà em để biếu quà tết 2 mẹ con mà không gặp... Từ ngày chơi với nhau tới giờ chưa bao giờ anh nói là anh thích nó cả... vậy mà hôm nay anh gặp nó và nói : Em biết không anh rất thích em. Rất thích là đằng khác. Nhưng anh biết rằng anh không phải người phù hợp với em. Còn em, chỉ 1 lần này nữa thôi nhé. Cấm được thất bại. Nếu thất bại nữa thì đừng có yêu nữa... Sống 1 mình cho khỏe. Anh sẽ là anh trai của em chăm sóc cho 2 mẹ con em... Công việc cũng bận và anh cũng rất muốn gọi cho em nhưng rồi lại nghĩ để cho em có nhiều thời gian chăm sóc cho bạn trai của em, vun xới cho tình cảm của em, nên anh giữ im lặng... Nói như vậy không có nghĩa là anh quên em. Em hãy nhớ em vẫn luôn có 1 người anh trai, dẫu lúc nào em cần anh cũng sẽ có mặt...
Trời lạnh và chợt mưa... Anh bạn nằng nặc đòi đưa taxi nó về, còn ông bạn cấp 3 chở ông bạn của anh rồi đưa xe về nhà nó... Từ lâu rùi nó vẫn quen chỉ nhận sự chăm sóc, đưa đón của 1 người từ ngày có người yêu... Nên hôm nay nó lại nhớ tới một thời gian rất dài nó đã thiên nhiên đón nhận sự chăm sóc của những người bạn trai bên nó và coi đó là lẽ đương nhiên, giống như sữa Vinamil khi cần là có vậy!
Anh bạn mà nó gặp lại hôm nay là 1 người chất phác, cả tin... cuối năm cứ muốn chung tiền với nó mua đất rốt cuộc nó không thích chung nên tự mua... Vậy là anh ôm tiền cho bạn vay lãi ngày... để rồi bạn không có khả năng chi trả cả gốc... Anh cứ trách nó giá mà cho anh chung thì sao đến nỗi như thế này... Trách sao được nó... mỗi người phải tự làm chủ lấy mọi tình thế và phải biết lo lắng cho mình chứ? Có lẽ sự dễ dãi và phổi bò của anh khiến nó ngày đầu tiên khi làm bạn đã thống nhất quan điểm anh sẽ chỉ là 1 người bạn mà thôi, và anh thật khôn khéo nhật là anh trai của nó... Ok... giá mà có thêm 10 người anh trai như anh thì nó cũng nhận tuốt tuồn tuột bởi lẽ có anh trai bao giờ chẳng sướng...
Gặp lại bạn cũ... nó lại nhớ lại những gì đã qua... không biết những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ... và họ có vui không, có tìm được hạnh phúc đích thực cho mình không... và có 1 lúc nào đó vô tình lần lại trang nhật ký, 1 tấm hình nào đó và nhớ tới 1 người bạn gái là nó hay không? Chắc hẳn là có... cũng giống như anh của nó vậy... Câu chuyện vừa xảy ra với anh và nó khiến nó cũng cảm thấy buồn man mác và chạnh lòng... Với nó khi đã bước đi rùi nó ít khi quay lại với quá khứ trừ khi hiện tại làm cho nó không hài lòng và cảm thấy buồn... Nó vẫn biết khi chưa tìm được tình yêu thì quá khứ vừa qua vẫn lẩn khuất bên mỗi con người, trừ phi có 1 con người tới thế chân bóng hình đó... và dĩ nhiên con người đó cái bóng sẽ phải to hơn, lớn hơn so với quá khứ mới mong vùi khuất nó đi...
Nó là 1 người yêu hết mình tới cạn kiệt cả thời gian và tâm lực... và nếu thât bại thì nó sẽ phải khổ sở lắm để thoát khỏi sự đau đớn... Nó mong rằng những người bạn của nó cũng sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được tri kỷ cho mình... mặc dù nó biết là vô cùng khó khăn đối với những mối tình ở tuổi trung niên, con người khó tính hơn, kỹ tính hơn và cũng ít sự nhiệt tình hơn, sự thất bại cũng khiến con người ta lười đi tìm cho mình cái mới... Nó thì khác, nó luôn muốn hun đúc tình cảm của mình ngọt ngào, nó luôn đòi hỏi mọi thứ phải vuông tròn, có lẽ nó là 1 người thích lý tưởng hóa cuộc sống và tình yêu... Nó thích sống ở trên mây, nhấm nháp vị ngọt của tình yêu thương mà người đàn ông của nó mang tới... Nó cũng mong nó cũng sẽ mang lại niềm vui và sự bình yên cho người đàn ông của nó...