Cô bé giúp việc đã về
Khuân kìn kịt tới 3 ngày mới đủ lễ cúng vàng mã và 6 lễ hoa quả, 3 mâm mặn, chay cho việc 35 ngày của bố. Đúng tới lúc cần người thì đúng thật là "chó cắn áo rách"... Cô bé giúp việc về nhà thăm bà ngoại ốm sắp mất và bố bị mổ dạ dày đúng vào dịp này... buồn tê tái mất đi 1 tay trợ thủ nấu ăn cực giỏi, hơn cả mềnh... vì mấy năm nay cô bé đã lĩnh hội được toàn bộ các độc chiêu nấu ăn của nó, cộng thêm khả năng nấu ăn tốt, món gì cô bé làm cũng làm bạn bè và họ hàng nức nở nào chuối ốc đậu, chả cá Lã Vọng, bò sốt cà ri bơ, xào bóng thập cẩm, chim quay, gà rán cho tới những món cực kỳ đơn giản nhưng cũng rất tinh tế như canh cua, thịt kho tàu với trứng...Nhà nó mỗi gia đình có độc nhõn 1 cô con gái. Cấp tốc gọi điện thoại cho cô em con ông chú, cô chú xin lỗi vì không thể cho cô em ra được vì con trưởng của cô chú cũng đang ở tình trạng ung thư gan nguy kịch, mọi người phải túc trực thay nhau trông, cô em llàm y tá phải tiêm cho anh nên khó mà dứt ra để đi giúp cho nó. Bà chị con bác ruột thì xếp lịch 31.12 sang giúp nó thì nó lại đổi sang 1.1 thế là dính luôn vào lịch đi Quảng Trị của chị. Xong đành 1 mình lụi hụi tha mọi thứ về dần dần như kiểu năng nhặt chặt bị...Cô vợ ông bạn cấp 3 sẽ sang làm giúp từ 6g sang mâm cỗ chay. Còn 2 mâm cỗ mặn nó tự phải lo liệu.
Buổi sáng nay, 2 mẹ con ì ạch ôm về bao nhiều đồ, xếp đầy cả 1 góc nhà với đủ các lễ vàng, mã, ngựa, quan thiên sư, quần áo chúng sinh, vong... để làm lễ tứ cửu và lễ Nam Phương Sứ giả... Chưa kể 6 cái lễ hoa quả cũng la liệt.... không kém... Con gái bị mẹ dựng dậy đi chợ sớm bị choáng bởi một loạt những thứ mẹ mua nặng è cổ: 2 cái chiếu cỡ to, 7 quả bưởi, 3 nải chuối, cam, quýt, thanh long.... ôi thôi thì đủ loại... Xanh mắt kêu: "Mẹ ơi giờ con mới biết làm cỗ vất vả như thế. Mẹ mang về nhiêu thứ như vậy làm sao mà mẹ nhớ cho nổi.".. hic... Mẹ con tính hay quên nên đã ghi rất tường tận thứ 7 sẽ mua gì, chủ nhật sẽ làm gì... để cứ thế mà làm theo chỉ dẫn sẵn... Con gái nhìn vào lễ cúng và tròn xoe mắt khi thấy mẹ tha về cái gì cũng có 5 thứ: 5 gương, 5 lược, 5 quạt, 5 bật lửa, 5 dao, 5 kéo, 5 vở, 5 bút... . Tối qua tranh thủ sắp xếp lại bát đĩa để phục vụ 3 mâm cỗ cùng đĩa để bày biện hoa quả, đồ chay, bỏng, khoai... Lau 2 tầng nhà (chỉ dám lau 2 tầng vì sức lực có hạn), lau bếp núc, rồi giặt 1 lũ quần áo tồn đọng, đổ 1 lũ rác rưởi trong nhà... Thở đánh phào nhẹ nhõm sau 1 ngày làm việc vất vả. Lâu lắm rồi mới phải làm cỗ và rửa bát, quét nhà... Những công việc ngày xưa vẫn làm, giờ làm lại thấy ngại ghê gớm... Trời... tới lúc đi ngủ mới thấy "choáng" người đau ê ẩm, chân tê nhức, tay tê mỏi... và trằn trọc mãi không thể ngủ nổi... Bắt con gái massage chân cho đỡ mỏi... thế rồi cơn ngủ cũng tới vào lúc 11g30 và rồi lại bật dậy vào 5g sáng, nằm ngong ngóng trời sáng để đi chợ mua đồ tiếp...
Sư thầy hẹn 7g sáng ngày mai đã phải làm lễ, quả là một bài toán khó cho 1 đứa quen dậy muộn và chỉ thích nằm nhác trên giường kể cả khi đã dậy... Thế nên phải nghĩ kế làm trước các món từ măng ninh móng giò, xào thập cẩm bóng thì trần trước ngô non, nấm, đậu hà lan, súp lơ, cà rốt, bóc tôm sẵn, thái tim sẵn... để ngày mai a lê hấp chỉ cần 1 phát là xong 1 món xào... Nem cuốn sẵn và rán sơ qua cho chín để hôm sau cũng chỉ cần 1 động tác làm nóng cho vàng là ổn... Gà, nộm, xôi, giò, nem chua đặt luôn vào sáng sớm 6g30 sáng họ sẽ làm sẵn tất cả...
Trời ui, lại nghĩ tới tối ngồi tỉa hoa rồi làm các món, sáng mai lại dậy sớm để xào xào nấu nấu, chạy đi chợ lấy đồ đặt, lấy hoa tươi... Ngại ghê gớm... Ngoài cô vợ bạn sẽ tới từ 6g làm cỗ chay, cô em gái cùng cơ quan gần nhà hẹn em sẽ sang giúp chị từ 6g sáng, rồi 2 ông bạn cấp 3, 2 anh bạn cụt cánh... cơ số là ai cũng muốn "ra tay" giúp... chỉ có điều là để làm những thứ lặt vặt này chỉ có cô bé giúp việc là nó mới yên tâm thôi, còn không phải tự tay nó làm mới yên tâm... nên nó cancel tất cả những lời đề nghị giúp đỡ...
Mua sắm xong mọi thứ, 10g tin nhắn điện thoại của cô bé giúp việc: "Cô ơi. Trưa nay cháu ra!"... "Ok. Tốt roài!". Nó mừng húm vì cứ nghĩ cô bé giúp việc khó có thể ra khi bà vừa mất đúng hôm nay là ngày thứ 3, bố vừa mổ dạ dày, mẹ thì yếu ... Khi mẹ con cô bé giúp việc gọi thông báo không thể ra vì nhà có người mất, nó thấy chơi vơi quá... Lo lắng sẽ không ôm xuể và có sức để làm được cái gì... Việc đầu tiên khi nhận được tin là nó chạy ngay đi khám và nội soi tai mũi họng vì bị lai rai đến 30 ngày rồi không khỏi. Thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo không phải xoang mà bị dị ứng viêm họng thường, lại dịt thêm đợt kháng sinh thứ 3... Ấy vậy mà, tới giờ phút đỉnh điểm thì gia đình cô bé giúp việc đã rất nghĩa tình bố trí để cô bé ra giúp cho nó. Vì cô bé lâu nay đã là 1 thành viên không thể thiếu trong gia đình ít người của nó, cô bé là tay nấu bếp chủ lực trong các ngày có giỗ, tết... 3 năm ở với nó rồi cô bé lúc nào cũng ngoan ngoãn, răm rắp làm theo nó không sai 1 lệnh gì...
Người ta bảo nuôi người giúp việc cũng phải có tay nuôi. Và mọi người ai cũng khen nó như vậy. Thế cho nên khi bố mất biết nó không còn nhu cầu người giúp việc có tới 7 lời đề nghị từ bạn bè, họ hàng của nó mời cô bé làm giúp việc. Ngay cả đức ông chồng cũ cũng "Anh muốn con bé về trông cửa hàng giúp cho anh, anh cần người thật thà"... Nếu ai đã từng chứng kiến cảnh cô bé cùng sát cánh bên nó lo cho bố mẹ ốm, chịu đựng sự khó tính, trái tró trở chiều của người già, cùng chứng kiến giây phút ra đi của cả hai người... sẽ không khỏi yêu quý con bé. Liệu có mấy người đổ những giọt nước mắt chân thành khóc như khóc cha, khóc mẹ như cô bé giúp việc khóc bố mẹ nó hay không?... Sau tết, nó quyết định sẽ bỏ tiền ra cho cô bé đi học nghề để trở về quê có 1 cái nghề ổn định, tự nuôi sống bản thân mình. Nếu gia đình cô bé chưa muốn cô bé về và vẫn cần tiền thì sẽ bố trí cho cô bé làm giúp việc tiếp, tiền học sẽ để giành khi nào họ quyết định cho con bé không đi giúp việc nữa... Nó sẽ để cô bé đi bán fast food cho cô bạn thân ở gần nhà, tiền bán hàng sẽ nhiều hơn tiền giúp việc, để buổi tối cô bé về ăn cơm và sinh hoạt cùng hai mẹ con nó cho nhà đỡ trống trải... Gia đình cô bé giúp việc chưa lựa chọn 1 phương án nào cả nhưng cái quan trọng là họ vẫn cho cô bé ra giúp nó những lúc nó đang rất cần người giúp đỡ. Con gái nói: "Mẹ ơi sao mẹ hào phóng thế mẹ bỏ ra hơn chục triệu đồng cho chị Mai đi học!". 1 ngày cũng là nghĩa là tình, mà cô bé giúp việc đã ở bên nó giúp đỡ cho nó như 1 người thân ruột thịt, không có lý gì mà không lo cho cô bé có một chỗ làm tốt, 1 nghề nghiệp tốt... Nó còn nói cô bé: "Quê Thanh Hóa của cháu nghèo vậy. Ở đây cô nuôi, cô coi cháu như con, cho cháu đi học nghề, rồi kiếm cho 1 chỗ làm ổn định. Sau đó, cô sẽ giúp cháu tìm 1 tấm chồng... Hoặc lấy cháu trai của cô nhé!".
Cuộc sống của nó nhiều khi mọi việc căng như dây đàn, để rồi nó lại phải gỡ rối dần dần... Ngày hôm qua 1 trang nội dung quảng cáo đổ vì đối tác đòi thay nội dung, họp báo về chương trình nghệ thuật mới, 2 bài viết cho báo, rồi lên trường nộp đơn xin chuyển từ nghiên cứu sinh thành thạc sĩ... Nó đã phải cancel vụ đi an táng bố của anh bạn đêm hôm trước vì nó sợ nếu đi, nó sẽ không còn sức để lo cỗ cúng cho bố... Chà... Giờ thì tự tin rồi. Cô bé giúp việc sẽ về!