
Trích dẫn của
Boulevard
Tỷ Tri à, cảm ơn lời động viên của chị và những dòng thư của mọi người gửi cho em trong mail... Khóc khóc, cười cười... đời người như giấc mộng... Em biết chị vẫn theo sát em từ xa như một người chị lo lắng và vui mừng với một cô em gái...Để nước mắt lẩn vào câu chữ, để nỗi buồn trong tâm khảm... Bạn bè thường mắng em sống cả tin, sống quá thật... mà nhiều khi cuộc đời và con người lại quá phức tạp, khiến 1 người luôn khao khát hạnh phúc bị chơi vơi... Nhưng sẽ qua thôi... chỉ có điều mỗi lần như vậy em phải rất cố gắng. Công việc dồn nén, trách nhiệm nặng nề... Niềm riêng là nơi em xả xì trét... rồi bước vào cuộc sống, em của chị vẫn là 1 người sống tự tin, vui vẻ, đôi khi lại phải làm chỗ dựa cho bạn bè mình... Em sẽ lại relax và bắt đầu cho mình 1 cuộc sống mới. Lâu rồi em vẫn có bố là điểm tựa, giờ đây em phải làm điểm tựa cho chính mình... Ôi mệt quá...............................