Nó đã khóc vì hạnh phúc
Chiều qua, nó mang xét nghiệm sinh thiết lần thứ 4 từ BV Bạch Mai về cho các bác sĩ BV Việt Xô, gặp trưởng khoa và đưa nó nói: "Anh ơi, em và gia đình chờ đợi mãi mà vẫn chưa tìm được căn nguyên u của bố em. Liệu có phác đồ điều trị chưa hả anh? Bệnh ung thư nếu không điều trị tích cực em lo lắm!"... Nó về cơ quan, sau nửa tiếng anh bác sĩ điều trị gọi cho nó: "Chị đến ngay. Tôi cần trao đổi với chị!". Quãng đường từ cơ quan tới BV Việt Xô lòng nó như lửa đốt, nó đã đọc kết quả xét nghiệm của bố : U ác tính. Gần đây, nó không dám lên với bố nhiều vì sợ bố cứ hỏi nó về các xét nghiệm...
Anh bác sĩ dẫn nó vào phòng riêng và nói: "Như vậy là mọi chuyện rất rõ ràng. Không phải mổ máy, không phải xét nghiệm gì thêm nữa...Thông báo để chị và gia đình mừng, mừng là vì xét nghiêm cho thấy thể bệnh của ông sẽ đáp ứng rất tốt người ta đã đáp ứng rất tốt. Chúng tôi sẽ bắt tay vào điều trị càng sớm càng tốt cho ông, thể bệnh này đáp ứng rất tốt với hóa chất và ông lại trở về cuộc sống bình thường. 90% ông sẽ được trở về cuộc sống bình thường. Cái u của ông là một 1 dạng ung thư của cơ quan tạo máu và chuyển tới chuyên khoa... cho chuẩn. Chắc chắn ông sẽ điều trị tốt quay về cuộc sống". Nó nghe người bác sĩ nói và nó òa khóc, nó bắt tay anh thật chặt và anh nở một nụ cười thật tuyệt vời, nụ cười hạnh phúc trước những giọt nước mắt hạnh phúc. Những ngày qua nó hiểu anh đã rất rất nhiệt tình với nó và bố nó. Chưa kịp lấy xét nghiệm ở BV K, BV BẠch Mai nhưng anh đã tự lần mò đi xem trước để rồi khi nó tới đều nhận được thông báo anh BS Sang đã tới cách đây vài giờ xem kết quả này rồi... Nó gọi điện thoại cho những người bạn, những anh chị em họ hàng... bằng một thông báo ngắn gọn: "Ông sẽ sống..."... Nó nhận được bao lời chúc mừng chân tình từ bạn bè. Nó cảm ơn ông trời đã thương xót cho nó để sự sống của người bố đáng kính và trí tuệ của nó được sống lâu hơn 1 chút và biết đâu ông có thể nhìn thấy cuộc sống riêng của nó tốt đẹp hơn, tròn trịa hơn... Khi nhận được thông tin nó đi như bay vào giường bệnh của bố, nó khóc và đưa cho bố đoạn ghi âm những lời mà bác sĩ nói... Nó nói: "Bố à. Những ngày tháng qua con lo lắm. Con sợ gặp bố. Sợ sẽ phải nói dối bố...Giờ thì con vui rồi. Con mừng lắm bố ạ!" Bố đã nói: "Bố cám ơn con!"...
Tối qua, 8g30 sau khi kiểm tra giữa kỳ môn văn hóa và báo chí của sư phụ nó xong, nó trở về trong lúc bạn bè đã tới chờ ở nhà nó từ bao giờ. 6 người bạn trai và gái đã cùng nó khuân giường tủ, khoan đục mọi thứ để ổn định lại phong thủy cho ngôi nhà, hi vọng cuộc sống của gia đình nó sẽ yên ấm hơn. Anh bạn Ducanh của gió còn đùa: "Anh mát tay lắm đó. Anh mà kê giường, khoan cho em cái treo màn... Em sẽ lấy được người chồng tuyệt vời". Bạn bè ai cũng trêu đùa nó, nhưng kỳ thực điều nó cần la chuyển hướng cái giường của bố trở về một hướng mà thầy phong thủy bảo "ổn hơn". 12g30 đêm mới tàn cuộc làm việc và trò chuyện, bạn ra về trong mưa bão tầm tã... Nó và cô bạn gái đã từng là cựu thành viên của gió cùng rủ rỉ tâm sự tới 1g30 sáng trên giường... Cô bạn nói: "Bà thật hạnh phúc khi bà có những người bạn trai thân thiết từ thủa học cấp 3. Họ tốt thật bà nhỉ. Tôi ít bạn lắm. Giá mà tôi có những người bạn như bà tôi sẽ sống mà chẳng cần đàn ông!".
Một ngày mới bắt đầu, nó hạnh phúc vì đã le lói ánh sáng ấm áp rồi... Cảm ơn đời đã cho tôi những điều kỳ diệu bất ngờ khó tin...