Chỉ còn đúng 1 ngày nữa là chị lên sân bay trở về Đức cùng anh trai và cháu... 2 tuần chị về, chị rộn rã, đi chợ từ sáng sớm tinh mơ, làm các món ăn ngon cho bố cho gia đình... Những cuộc vui nháo nhào với bạn bè (trước khi đi ăn cũng vẫn cố ngồi ăn tí chút với cả nhà)...
Nó luôn bị cái cảm giác chống chếnh hẫng hụt khi anh hoặc chị trở về rồi lại ra đi... nó thèm lắm cái cảm giác có anh, có chị ở bên cạnh... Chị dâu nhưng lại là bạn gái của nó, chính vì vậy mà hai người tâm đầu ý hợp từ việc mua sắm cho tới cả suy nghĩ. Nhũng ngày qua, nó vui vì có người cùng lo lắng bên cạnh bố, cùng chia sẻ những điều thầm kín... Ngày kia... Nó lại phải vững vàng và bản lĩnh hơn, lại trở về cái vòng sống đều đặn theo lịch trình đơn độc. Không có chồng, không có người tri kỷ, không có nốt cả anh trai, chị dâu và cháu...
Nó cũng có bạn bè, bạn bè luôn và mãi bên nó... nhưng nó vốn là người khao khát tình cảm, đó là lý do nó sẵn sàng cho tất cả mọi người những gì mà nó đang có... nó sẵn sàng làm mọi thứ để bạn nó được vui... Nhưng bạn bè dẫu có yêu nó thế nào đi nữa thì họ cũng không thể cùng nó đối diện và chống trọi với sự cô đơn lặng lẽ. Nhiều khi đến việc ốm nó cũng không cho phép nó được quyền ốm... Nó luôn phải gắng gượng đứng dậy để làm điểm tựa cho bố già và con gái nhỏ... và họ cũng là điểm tựa để nó vượt lên số phận của nó...