Biết là Boulevard viết ra không phải để mọi người thương cảm nhưng chị thực sự thấy thương và phục Boulevard. Không phải nguời phụ nữ nào trong hoàn cảnh của em vẫn có thể vững vàng với một vẻ ngoài tươi tắn như vậy được đâu.
Với bệnh dị ứng của bố em chị thấy cũng giống như một anh bạn ở cơ quan chị. Bệnh do gan nóng nên anhh ấy người lúc nào cũng gầy mà ăn thì rất khỏe. Ngứa khắp người đã 5 - 6 năm nay rồi. Tay cứ đầy vế xước và da cứ sần sàn từng cục do dị ứng và do gãi. Anh ấy đã đi nhiều bệnh viện, uống nhiều loại thuốc lắm, cả Tây - Tàu mà không khỏi. Lắm ngoái đợt rộ lên các lương y Trung Quốc bác ấy cũng mất xấp xỉ 10 triệu mà chẳng đi tới đâu. Khoảng nửa năm nay thì anh ấy nghe ai mách uống nước đậu đen. Đậu bình thường, không cần sao gì cả mỗi ngày 2 lạng sắc nước uống. Chị thấy anh đồng nghiệp nói làm đơn giản lắm, cho vào nồi áp suất đun sôi vài phút rồi tắt bếp để đấy, nguội thì lấy ra uống (2 chai lavi). Bây giờ anh ấy thấy hết ngứa, bình thường rồi nhưng bảo gan của mình không tốt nên vẫn cứ uống đậu đen đều đều. Hình như hết mấy chục kg rồi đấy. Boulevard thử làm cho bố em uống xem có đỡ không. Cụ già rồi bị ngứa sinh mất ngủ và bực dọc trong người, ăn uống không được nữa nên hao kiệt sức khỏe nhanh lắm.
Mong là bệnh của bố em sẽ giảm để Boulevard bớt được phần nào gánh nặng suy tư.
Chị cũng chúc mừng Boulevard có con gái MA xinh đẹp, ngoan và học giỏi.