Sáng nay Boulevard vừa ngồi buôn với sếp là nữ. Chị ấy nói cậu con trai đang là sinh viên sắp ra trường đã làm giám đốc của 1 công ty. Cậu bé vẫn chưa có người yêu và nói rằng nếu có tìm vợ, thì phải tìm 1 mẫu người như mẹ của cậu. Hai chị em ngồi cười hỉ hả và ngẫm nghĩ. Kể ra con gái làm báo thường bị xét nét là có phần quá cá tính này nọ, nhưng những người làm báo ở cơ quan mình thôi, con gái thật dễ thương. Vì công việc cũng không vất vả lắm khi phần lớn các mảng tập trung vào văn hóa... Ở cơ quan làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng chị em nào khi về nhà cũng chăm chỉ lo lắng cho gia đình, nuôi con giỏi, dạy con ngoan...
Ra ngoài đường thì son phấn, váy vóc tưng bừng về nhà thì hì hụi lau nhà, nấu cơm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại... Và hầu như những đức ông chồng chỉ mải có việc đi ngoại giao, đối ngoại và về nhà chỉ chờ vợ lo cho từ đồ ăn sáng cho tới ăn đêm... Tư tưởng "trọng chồng" đã ngấm vào suy nghĩ của chị em mình mất rồi. Ngày trước khi định nhờ vả "người ta" đỡ mình một việc gì, nhưng lại nghĩ nhờ lại mang tiếng là nhờ, thôi thì tự mình cố tí làm cho nhanh... Thực ra được phục vụ chồng con cũng là một hạnh phúc nhỏ bé nhưng lại là niềm vui của người phụ nữ. Giờ trở thành người tự do, có người giúp việc lo lắng cho từ cái việc mắc màn đến ấm nước chè... rồi đi chơi với bạn không phải bẩm báo ai, không phải lo về cơm nước cho gia đình... tự nhiên cảm thấy cũng có cái thú vị, thích ăn, thích chơi, thích ngủ... không bị kiềm nén... Có lẽ vậy mà giờ sợ cũng chẳng dám bước vào 1 cuộc hôn nhân hay 1 mối tình nào nữa... Sống 1 mình cũng khỏe hơn...