Sợ yêu. Sợ phải quyết định 1 điều gì... Đó chính là cái cảm giác hiện nay của nó. Nó cô độc nhưng nó lại không có thể có cảm xúc gì với ai... Vì sao nó lại như vậy? Nó thảng thốt và lo lắng. Đâu rồi những khao khát sống, khao khát yêu? Nó sợ vì nó không có cảm giác nhớ thương một người nào, nó sợ không dám nghĩ tới một ai...
Thứ 7 - ngày tình yêu nó lặng lẽ thu mình trong căn phòng và bận rộn với cả đống tin nhắn, điện thoại gọi, rồi bản thân nó cũng lọ mọ gọi thử cho ai đó để xem... họ làm gì vào tối thứ 7 khi không đi với nó. Điện thoại không có hồi âm nó cũng chẳng thấy buồn... để rồi nó nhận ngay lại cuộc gọi lại và nó cũng chỉ trêu trêu là em thử phản ứng mà thôi.. Nó chẳng chọn được ai để đi với nó vào cái ngày tình yêu ấy và nó đã tự hứa với bản thân nó là sẽ không đi chơi với bạn trai vào tối thứ 7 tới khi nào nó có người yêu để đi...
Máy điện thoại nóng lên, hết pin nhanh... Ai đó quên không không gọi cho nó, quên không nhắn cho nó... nó cũng không cảm thấy buồn, nó cũng chẳng cảm thấy chạnh lòng... Nó ơi. Nó sao vậy? Có lẽ nó không muốn bị tổn thương nữa bằng một cuộc tình mới... Nó sợ tình đến rồi lại đi. Nó sợ sự giả dối của những lời ngọt ngào đầu môi chót lưỡi... Nó sợ nó sẽ lại phải khóc vì ân hận khi nhận ra sự thật...



Trích dẫn