Có câu rằng "Yêu cho lở đất, long trời mới là đàn ông". Yêu và lòng hận thù vốn dĩ như hai thái cực của ĐẤT và Trời vậy! yêu là vị ngọt đầu đời! nó có thể theo ta như một hoài niệm đẹp hoặc làm ta đau khổ, ân hận! tình yêu phải chăng là GIA VỊ của cuộc sống!
Thú thực có lúc mình cũng phải CAY ĐẮNG thốt lên rằng đó là TÌNH chăng? nhưng đó chỉ là cảm giác tức thời. Khi ý niệm minh làm chủ được nó trong cuộc sống như cách hiểu theo Thuyết Vô thường của nhà Phật: thành, trụ, di, diệt. Thì mình sẽ cảm thấy thanh thản, không hận thù với những điều đã đến với mình.
Mình rất tâm đắc với câu "cuộc sống sẽ ưu đãi và sẽ dành cho những ai biết chụi đựng, đợi chờ và hy sinh vì nó".
Càng trả thù đời thì càng thấy mình lẻ loi và cô đơn! như câu " dao chém xuống nước, nước càng chảy xiết, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"!
Mình có quá bảo thủ không?