Ban Mai (30-06-2011),Boulevard (29-06-2011),get_out_cs (29-06-2011),Hàm Long (06-07-2011),huongnhu (30-06-2011)
Tưởng lạc lối ứ về được nhà mình... Vây mà vẫn về nguyên lành... ka ka ka... Báo cáo cả nhà em có mặt đúng vào tối thứ 7. Khi nào có người yêu thì sẽ không điểm danh vào hôm nay nữa...
Là con gái, thật tuyệt!
Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi, Chờ nụ cười em tươi lung linh trên phố
Ngại ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời
Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên.
Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca
Để mùa thu qua buông hương nơi mái tóc
Nhẹ nhàng em nghe, Trên cao kia nắng về
Xua tan đi chút buồn
Là em, Hờn ghen, chờ mong, vì yêu
Vui là con gái! hà!
Là con gái thật tuyệt!
Hà ha hà ha,
Nắng cho em màu yêu
Lạnh lùng em bước cứ bước như làm lơ
Để mặc cho ai kia theo em xuống phố
Ngập ngừng em biết con tim đang rối bời
Trông em như hững hờ
Là em sợ thương, sợ vương lòng ai. Tiếng yêu, tiếng thương, tiếng ca, tiếng long
Nhẹ thôi,người ơi, hát em nghe mùa yêu!
Vui là con gái! Hà!
Là con gái thật tuyệt!
Vừa thấy em tinh khôi trẻ con (Vocal: Nam)
Vui là con gái! Hà!
Là con gái thật tuyệt!
Giờ thấy em ưu tư trầm ngâm (Vocal: Nam)
Vui là con gái! Hà!
Là con gái thật tuyệt!
Nhìn thấy em như mê hoặc ai (Vocal: Nam)
Vui là con gái! Hà!
Là con gái thật tuyệt!
Lại thấy em phiêu diêu cùng mây (Vocal: Nam)
Vui là con gái! Hà
Là con gái thật tuyệt!
Vì biết em như em vậy thôi.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Mong manh
Đi viếng đám tang của 1 người bạn học cùng đại học. Những giọt nước mắt lăn dài trên hầu khắp các gương mặt, kể cả những người bạn như nó đã 16 năm không hề gặp. Giờ gặp lại là cái nhìn cuối cùng tiễn đưa bạn về cõi vĩnh hằng. Cái tin cô bạn 37 tuổi, xinh đẹp, thông minh, tài năng tử nạn vì một chuyến đi biển cùng mẹ khiến cả lớp đại học của nó sững sờ... Những tin nhắn email, điện thoại truyền cho nhau và gần như lễ truy điệu không thiếu gương mặt nào. Những vòng hoa trắng lần lượt mang ra xe, những lời tiễn biệt nức nở của người chị, người sếp là người nước ngoài của Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế đã cho thấy những gì mà bạn đã làm quả thật phi thường. 16 năm ra trường bạn đã làm cho gần chục tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế giúp đỡ các gia đình nghèo khổ, người bị HIV... Nhờ có sự giúp đỡ của bạn mà biết bao mảnh đời và gia đình chịu cảnh khốn khó đã được vực dậy... Buồn và tiếc cho 1 tài năng, mải mê công việc, mải mê thực hiện những ước mơ, hoài bão... bạn đã quên thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm mẹ của mình. Chắc bạn cũng không buồn đâu nhưng bố mẹ, anh chị em của bạn thì vẫn chưa dứt khỏi nỗi đau đột ngột này.
Thế mới biết đời con người thật ngắn ngủi. Sống tốt, làm nhiều điều thiện... và vội vã ra đi. Nó thấy đôi khi ông trời hơi bất công 1 chút. Vì sao những kẻ xấu ở trên đời nhiều thế, nhiều con người chỉ nhăm nhe với những suy nghĩ và việc làm hèn hạ thì lại vẫn tồn tại. Người tốt thì lại ra đi. Có những cái chết mà khiến con người ta phải khóc thương bởi sự khâm phục bởi những việc làm mà họ khi sống nhưng cũng có những cái chết người ta tham dự chỉ bởi sự thương hại mà thôi...
Đời thật ngắn. Sống tốt mới là khó! Những giọt nước tiếc thương trên hầu khắp các gương mặt tại đám tang hẳn đã minh chứng cho sự sống tốt ấy của bạn!
Và nó cảm thấy muốn sống có ý nghĩa hơn... làm cho những người bạn học của nó cảm thấy gần gũi nhau hơn. Mỗi một lần đi đám ma về nó lại cảm thấy lòng buồn bã, thấy ranh giới của sự sống và cái chêt sao mong manh đến vậy. Và nó vẫn lầm lũi đi tiếp con đường mà nó đã chọn...
Last edited by Boulevard; 06-07-2011 at 07:04 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Xin được chia sẻ với nỗi buồn của bạn. Mình cũng từng có một ngưòi thân rất tốt, được mọi người yêu thương nhưng lại ra đi sớm để lại vợ và con thơ ! Ngày đám tang, mình cũng có cảm xúc như bạn: tại sao những người tốt đều qua đời sớm, còn những kẻ xấu thì vẫn cứ nhởn nhơ thụ hưởng cuộc đời ! Khi đem chia sẻ cảm xúc đó, một vị Thầy ở chùa nói với mình: Đời là bể khổ, con người sống trong cuộc đời là sự đau khổ vì phải hỷ, ái, nộ, phải bon chen, phải đấu tranh để tồn tại, cho nên những ai ra đi sớm là đã thoát khỏi bể khổ của cuộc đời, về cõi niết bàn là sướng chứ không phải khổ. Theo lập luận như vậy, ai sống tốt thì mới được về với Phật sớm, còn ai sống không tốt thì phải ở trần gian nếm mùi đau khổ của cuộc đời. !
Thôi ta cứ tạm theo triết lý của nhà Phật để lòng vơi bớt nỗi buồn bạn nhé !
Chị có biết Đ. bạn Boulevard. Biết tin em ấy mất mà không thể về để dự đám tang em. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình em đã mất đi người con ngoan, bạn bè mất đi người bạn thân thiết, chân tình, cơ quan mất đi người cán bộ, người đồng nghiệp năng nổ, nhiệt tình, tận tâm với công tác xã hội, với những mảnh đời bất hạnh!
Last edited by Triplec; 08-07-2011 at 11:36 AM.
1 ngày nóng nực. Đêm nó không ngủ không phải vì nóng... mà vì nó cảm thấy con đường đi phía trước ôi sao dài quá... Biết bao việc phải lo lắng, gia đình, công việc, học hành... Đúng là đời con người chẳng bao giờ hết khỏi nỗi lo... Nó biết có cả những cái lo, cái bận mà tự nó rước vào nữa... Nhưng thôi... lại tâm nguyện 1 điều: "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi!" Cố lên... Tôi ơi!
Nếu không muốn đi hết con đường
Nếu không muốn đi hết con đường…
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
Không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
Muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
Làm ơn đi mà…
Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
Khi ta cười không cần ai chia sẻ?
Cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
Hãy thử cắn chặt môi…
Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quý hơn
Một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
Đi khỏi cuộc đời của mình…
Nếu không muốn đi hết con đường….
Thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
Làm ơn đi mà!...
Làm ơn đi…
Vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
Chờ tìm thấy một người trong đời thật
Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
Mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
Nghiệt ngã đến tận cùng…
Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh
Đời người mình yêu thương
Cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…
Sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
Làm ơn đi mà…
Vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sang trời đêm
Nguyen Phong Viet
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Bài thơ hay quá em. Chị đọc đi đọc lại, suy ngẫm ...
Vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
Chờ tìm thấy một người trong đời thật
Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
Mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
Và ôm lấy niềm hi vọng, như ôm lấy cái phao khi đang đuối sức bơi.
xong chợt cảm thấy thật ngậm ngùi khi đọc lại câu thơ đầu
có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
Họ ôm lấy bóng của ta, còn ta thì... vẫn mãi cô đơn. Cảm thấy chua chát như tác giả tự cảm nhận
Nghiệt ngã đến tận cùng…
Tác giả làm bài thơ này có lẽ đang ở tâm trạng tự dằn vặt mình nên rất hay tự đặt câu hỏi, và tự trả lời.
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
Nhà thơ tự khuyên mình và có lẽ đang động viên ai. (Hình như đang động viên cô em Boul)
Sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
Và cuối cùng tự sướng đến tội nghiệp
Vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm
Bài thơ từng câu chữ xuyên thấu mọi tâm can , chạm đến tâm sự của cô em Boul làm cho tình trạng suy tim nghiêm trọng đến nỗi phải lôi NS TCS vào cuộc
"Cố lên, tôi ơi....đừng tuyệt vọng"
Hì hì. Bình loạn với em gái một tí ti ...Cho bóng chữ nhảy nhót vui cửa nhà
Thôi chị cũng đi nghêu ngao...nhạc chế" Cố lên... tôi ơi..Đừng tuyệt vọng. Đời sung sướng khi chúng ta ...tự sướng "
Last edited by OA _ NỮ; 09-07-2011 at 03:51 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
bachvan (09-07-2011),Boulevard (08-07-2011),Tazang (08-07-2011),TeacherABC (08-07-2011)
Có những khi chị cũng thốt lên những lời bất mãn như em với Chúa, với Phật, đại diện của ông trời. Thì đều được nghe Hòa thượng ...đại đức Thích ...Như Không là ông thày tâm linh của chị, và Mục sư T, là bạn thân của chị đều trả lời chị cùng một ý giống nhau.
Đời sống kiếp này chỉ là là hữu hạn, đời sau mới là vô hạn...Ai làm được điều tốt thì kiếp sau được ở bên cạnh Phật chúa...Còn nếu chỉ làm toàn điều xấu thì kiếp sau sẽ bị đày đọa xuống a tỳ địa ngục...
Chị ko phục, chị nói lại với ông thày
- Tại sao chồng con tốt tính như thế sao phải chết sớm, he ko muốn về chầu chúa phật, he chỉ muốn trầu bên vợ con suốt đời thôi...Còn con, tuy tội lỗi ngập đầu, xong chẳng hại đến ai cả...sao bắt con phải khổ
ông thày trả lời chị thế này.
Vợ chồng con nợ nhau từ kiếp trước. he trả nợ con xong, sẽ đến lượt con trả nợ he..Và những điều con phải trả nợ he sẽ rất là khủng khiếp. Vì phúc phần má con để lại sau khi chết, đã có công đưa con đến với Phật pháp. Nên Đức Phật ngài mới giúp con sớm thoát cảnh khổ. Nếu ko thì biết đâu giờ này chồng con bị bệnh hoạn, hay vợ nọ con kia...và con đang phải trả nợ he cho hết kiếp này..
Chị nghe he nói thế liền trả lời he
Ok, Thanks but no thanks...Đức phật ngài. Vì con nghĩ khi mình bắt đầu cuộc hôn nhân, mình đã tuyên thệ với trời đất và luật pháp những điều sau.
- Sẽ chung sống cùng nhau khi hoạn nạn, chia sẻ lúc ốm đâu kể cả khi giàu nghèo...Nên con ko chấp nhận cái quyền năng hồ đồ đó của ĐP ngài và ngài cũng thật mâu thuẫn khi ĐP ngài đã từng giảng giải điều “đức năng thắng số’ kia mà. Sao ngài ko để con trả nợ chồng con cho hết kiếp này, để kiếp sau con rảnh nợ đi tu. Hề hề..
Chị hỏi tiếp he.
Còn má con Sao má con cả cuộc đời sống rất đức độ mà sao những ngày cuối đời phải bị trừng phạt chịu đau đớn vì bệnh ung thư.
Ông thày trả lời.
-Đó là thử thách cuối cùng của đức Phật ngài đối với má con, để coi má con có đem lòng oán trách ngài, thì má con mới được phép theo hầu ngài đi chép kinh...
Ok, cho là thày đúng đi. Còn She...
- Thày biết... She ...rồi đó. Thày nói trước mặt các con của she là chúng nó có một người mẹ xấu... Tại sao she vẫn sống phây phây ra đó, hưởng mọi lạc thú trên đời...
Ông thày trả lời...
Sao con ko hiểu một điều, nợ mẹ con trả. Đức Phật đang trừng trị she phải chứng kiến cái nhân quả mình gieo ...sống vậy khổ hơn chết con à..(nào she cảm thấy khổ tâm hay bất nhẫn vì she luôn luôn ở trong tình trạng xác gọi hồn thưa ) Hì hì
- Con có thấy con của she ngoan ngoãn lương thiện mà có ai lên người ko?
Phúc đức do mẫu con à.
Vậy thì đức Phật ko công bằng rồi thày ơi...Ai làm người đó chịu chứ..
. OA hỏi ông thày điều đó mà he làm biếng giải thích
Còn người bạn của con,he hi sinh hạnh phúc của đời mình để bảo lãnh cả gia đình ở VN qua. Thì he bị điên dại mấy chục năm, khi he vừa khỏi bệnh thì he lại đi tìm cái chết
-Tại sao? He tốt thế sao chết sớm..
- Tại sao con ko hiểu he tìm đến cái chết là để được sớm ngày ở bên đức Phật, mong được ôm chân ngài cầu nguyện cho cái gia đình tội lỗi đó được giác ngộ.
He trả lời kiểu nào cũng thấu lý đạt tình cả. Giống y những câu trả lời của bên đạo cũng như rứa.
Chúa Phật chẳng bao giờ sai. Lý thuyết trong kinh thánh hay kinh Phật dù có mâu thuẫn chồng chất. Khi các ngài bí quá ko trả lời được thì các ngài trả lời một cách rất huyền hặc, mơ hồ và kì bí
“Có có không không. Không tức là có, có tức là ko...”
Các ngài cho mình cái quyền năng khi nhân danh chúa phật gọi thì phải trả lời ngay. Còn người trần mắt thịt gọi chúa ơi, phật hỡi thì các ngài ko kịp nghe thấy . Vì các ngài luôn mải suy tư về những điều vô hạn ở cõi nát bàn hay chốn thiên đường, nơi nào ngự nhiều tiên nữ... đẹp như tiên.Hà hà
.
Last edited by OA _ NỮ; 08-07-2011 at 09:45 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Cảm ơn chị Oa, những dòng cảm xúc thật tuyệt… Em ứ chờ được kiếp sau… Em thèm được hạnh phúc từ kiếp này cơ. Em trân trọng và nâng niu từng giờ, từng phút mà mình đang sống, em thèm nhiều thứ quá…
![]()
![]()
![]()
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Thấm nguồn yêu
hồn long lanh soi lại bóng ai về
vầng nhật nguyệt xuống tận cùng đáy vực
nghe mênh mông suối chảy rửa tim người
giọt tinh tuyền rơi hoang địa tái tê
đời bỗng lạ xoay từng giây chất ngất
bước chân còn rung chuyển thấm nguồn yêu
tay nhân thế siết cõi lòng được mất
ánh lửa nào vời vợi bóng điêu linh ...
bachvan
Last edited by bachvan; 09-07-2011 at 05:07 PM. Reason: bo sung