Bài thơ hay quá em. Chị đọc đi đọc lại, suy ngẫm ...
Vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
Chờ tìm thấy một người trong đời thật
Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
Mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
Và ôm lấy niềm hi vọng, như ôm lấy cái phao khi đang đuối sức bơi.
xong chợt cảm thấy thật ngậm ngùi khi đọc lại câu thơ đầu
có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
Họ ôm lấy bóng của ta, còn ta thì... vẫn mãi cô đơn. Cảm thấy chua chát như tác giả tự cảm nhận
Nghiệt ngã đến tận cùng…
Tác giả làm bài thơ này có lẽ đang ở tâm trạng tự dằn vặt mình nên rất hay tự đặt câu hỏi, và tự trả lời.
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
Nhà thơ tự khuyên mình và có lẽ đang động viên ai. (Hình như đang động viên cô em Boul)
Sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
Và cuối cùng tự sướng đến tội nghiệp
Vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm
Bài thơ từng câu chữ xuyên thấu mọi tâm can , chạm đến tâm sự của cô em Boul làm cho tình trạng suy tim nghiêm trọng đến nỗi phải lôi NS TCS vào cuộc
"Cố lên, tôi ơi....đừng tuyệt vọng"
Hì hì. Bình loạn với em gái một tí ti ...Cho bóng chữ nhảy nhót vui cửa nhà
Thôi chị cũng đi nghêu ngao...nhạc chế" Cố lên... tôi ơi..Đừng tuyệt vọng. Đời sung sướng khi chúng ta ...tự sướng "



Trích dẫn