Từ ngày có quả đầu mì tôm suốt ngày phải chạy ra hàng để sấy đầu nếu không thì cái đầu trông thật là tang thương... Sáng nay, nó phải ngồi chờ sau lượt một phụ nữ khoảng 55 tuổi. Bác gái ngồi phàn nàn về lũ con gái thời nay, nhất là cô con dâu của bác là điển hình cùng với chị chủ hiệu tóc và 1 bác nữ nữa.
- Cái lũ con gái bây giờ đến là vô duyên. Ở phòng chị, chúng nó rõ ràng đi chơi nhưng mà gọi điện thoại về nhà cho mẹ chồng, mẹ đẻ : Cơ quan bận việc, tối nay con không đón cháu, không nấu cơm được, mẹ nấu cho con... Mình nghe thấy chối tỉ nhắc nhở chúng nó: "Chúng mày nói bận gì thì bận nhưng đừng mang cơ quan ra làm bia đỡ đạn, vỡ lở ra tao không che chắn cho chúng mày đâu".
- Chúng nó bận cái gì, bận đi shopping, bận đi tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt. Vợ chồng con chị cũng vậy. Hai vợ chồng hơi một chút là tếch đi gửi con cho bà nội. Vào quán bar, chồng thì uống rượu, vợ thì buôn chuyện tào lao... Bọn trẻ bây giờ chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ còn vứt con cái cho ông bà già trông, chăm sóc. Cứ như là chuyện đương nhiên vậy. Không biết chúng nó già chúng nó chắc mới nghĩ đến bố mẹ...
hihi, nó cứ tủm tỉm cười... Kể ra thì người phụ nữ cũng hơi nặng nề và có phần ngoa ngoắt khi nhìn vào lớp trẻ. Có thể hiện có vô vàn những người già khi về hưu lại lấy việc phục vụ con cháu là niềm vui cuối đời. Người phụ nữ phàn nàn rằng bọn trẻ bây giờ lười nhác chỉ thích hưởng thụ, thời gian chơi thì nhiều, làm thì ít. Nó chợt nghĩ về nó và đôi chút tự hào về mình. Đã hơn 10 năm nay, khi bố mẹ có tuổi, nó không bao giờ là gánh nặng và bắt bố mẹ phải trông con, phải lo lắng gì cho nó về cuộc sống nữa, trừ việc lo nghĩ về sự lận đận trong tình cảm của nó. Mà ngay từ khi chưa có gia đình, chưa đi làm, rồi tới đi làm, nó luôn lo lắng từng bữa cơm cho bố nó, và có gia đình thì lo thêm cho con, cho chồng...
Với nó thời gian chơi không được nhiều vì lịch làm việc, lịch học hành đã choán gần hết cả thời gian của 1 ngày... nhưng cứ hở ra 1 tý là nó có thể sẵn sàng đi giải xì trét với bạn bè 1 - 2 tiếng, sau đó có khi lại hì hụi viết bài bù cho tới nửa đêm về sáng.
Và nó càng thêm thấy yêu cái cuộc sống của nó bây giờ. Bố nó tuy già yếu tưởng sẽ khó tính hơn nhưng chưa bao giờ từ khi nó bé tí ti như con nó, bố tỏ ra lo lắng về sự ăn chơi "quá độ" của con mình. Luôn cổ vũ, luôn động viên nó chơi đi, hưởng thụ đi con ạ. Bó bảo: "Chúng mày có tuổi trẻ phải sống cho hết mình".
Viết tới đây, nó thấy nó thật hạnh phúc...Thời gian eo hẹp khiến nó phải hạn định các cuộc cà phê, nó rất ít đi cà phê với đồng nghiệp trong giờ làm việc, không thích la cà quán xá với bạn... sinh nhật bạn bè lại trách nó sao cứ lặn tăm... hihi, thôi mà... bạn để những cuộc gặp ăn nhậu lớn tụ tập luôn thể, còn cà phê... cái thứ xa xỉ này, chỉ giành cho một vài người bạn trai thôi... Thông cảm bạn mình nhỉ?
1 ngày với nó trôi đi thật ý nghĩa... Làm việc có ý nghĩa, chơi cũng có ý nghĩa và quan trọng hơn là sống thấy ý nghĩa... Cô em làm báo thân thiết đi cùng chuyến công tác ở Hải Dương nói: "Em gặp chị em cảm thấy yêu cuộc sống hơn. Mấy đứa bạn mỗi lần gặp là thấy kêu chán đời, kêu cái nọ cái kia, ủ ê... chán lắm". Yêu cuộc sống là đương nhiên roài... Vì cuộc sống thật đẹp mà... Càng khó khăn thì con người càng có cơ hội để toả sáng, để khẳng định những phẩm chất của mình đúng không nhỉ?



Trích dẫn