Ai cha đến ngày sinh nhật người nổi tiếng rồi đây
Chúc sinh nhật vui và hạnh phúc
Và ngày nào cũng vui như ngày sinh nhật.
Ai cha đến ngày sinh nhật người nổi tiếng rồi đây
Chúc sinh nhật vui và hạnh phúc
Và ngày nào cũng vui như ngày sinh nhật.
Nào hay số kiếp chuồn chuồn
Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay
Từ ngày có quả đầu mì tôm suốt ngày phải chạy ra hàng để sấy đầu nếu không thì cái đầu trông thật là tang thương... Sáng nay, nó phải ngồi chờ sau lượt một phụ nữ khoảng 55 tuổi. Bác gái ngồi phàn nàn về lũ con gái thời nay, nhất là cô con dâu của bác là điển hình cùng với chị chủ hiệu tóc và 1 bác nữ nữa.
- Cái lũ con gái bây giờ đến là vô duyên. Ở phòng chị, chúng nó rõ ràng đi chơi nhưng mà gọi điện thoại về nhà cho mẹ chồng, mẹ đẻ : Cơ quan bận việc, tối nay con không đón cháu, không nấu cơm được, mẹ nấu cho con... Mình nghe thấy chối tỉ nhắc nhở chúng nó: "Chúng mày nói bận gì thì bận nhưng đừng mang cơ quan ra làm bia đỡ đạn, vỡ lở ra tao không che chắn cho chúng mày đâu".
- Chúng nó bận cái gì, bận đi shopping, bận đi tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt. Vợ chồng con chị cũng vậy. Hai vợ chồng hơi một chút là tếch đi gửi con cho bà nội. Vào quán bar, chồng thì uống rượu, vợ thì buôn chuyện tào lao... Bọn trẻ bây giờ chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ còn vứt con cái cho ông bà già trông, chăm sóc. Cứ như là chuyện đương nhiên vậy. Không biết chúng nó già chúng nó chắc mới nghĩ đến bố mẹ...
hihi, nó cứ tủm tỉm cười... Kể ra thì người phụ nữ cũng hơi nặng nề và có phần ngoa ngoắt khi nhìn vào lớp trẻ. Có thể hiện có vô vàn những người già khi về hưu lại lấy việc phục vụ con cháu là niềm vui cuối đời. Người phụ nữ phàn nàn rằng bọn trẻ bây giờ lười nhác chỉ thích hưởng thụ, thời gian chơi thì nhiều, làm thì ít. Nó chợt nghĩ về nó và đôi chút tự hào về mình. Đã hơn 10 năm nay, khi bố mẹ có tuổi, nó không bao giờ là gánh nặng và bắt bố mẹ phải trông con, phải lo lắng gì cho nó về cuộc sống nữa, trừ việc lo nghĩ về sự lận đận trong tình cảm của nó. Mà ngay từ khi chưa có gia đình, chưa đi làm, rồi tới đi làm, nó luôn lo lắng từng bữa cơm cho bố nó, và có gia đình thì lo thêm cho con, cho chồng...
Với nó thời gian chơi không được nhiều vì lịch làm việc, lịch học hành đã choán gần hết cả thời gian của 1 ngày... nhưng cứ hở ra 1 tý là nó có thể sẵn sàng đi giải xì trét với bạn bè 1 - 2 tiếng, sau đó có khi lại hì hụi viết bài bù cho tới nửa đêm về sáng.
Và nó càng thêm thấy yêu cái cuộc sống của nó bây giờ. Bố nó tuy già yếu tưởng sẽ khó tính hơn nhưng chưa bao giờ từ khi nó bé tí ti như con nó, bố tỏ ra lo lắng về sự ăn chơi "quá độ" của con mình. Luôn cổ vũ, luôn động viên nó chơi đi, hưởng thụ đi con ạ. Bó bảo: "Chúng mày có tuổi trẻ phải sống cho hết mình".
Viết tới đây, nó thấy nó thật hạnh phúc...Thời gian eo hẹp khiến nó phải hạn định các cuộc cà phê, nó rất ít đi cà phê với đồng nghiệp trong giờ làm việc, không thích la cà quán xá với bạn... sinh nhật bạn bè lại trách nó sao cứ lặn tăm... hihi, thôi mà... bạn để những cuộc gặp ăn nhậu lớn tụ tập luôn thể, còn cà phê... cái thứ xa xỉ này, chỉ giành cho một vài người bạn trai thôi... Thông cảm bạn mình nhỉ?
1 ngày với nó trôi đi thật ý nghĩa... Làm việc có ý nghĩa, chơi cũng có ý nghĩa và quan trọng hơn là sống thấy ý nghĩa... Cô em làm báo thân thiết đi cùng chuyến công tác ở Hải Dương nói: "Em gặp chị em cảm thấy yêu cuộc sống hơn. Mấy đứa bạn mỗi lần gặp là thấy kêu chán đời, kêu cái nọ cái kia, ủ ê... chán lắm". Yêu cuộc sống là đương nhiên roài... Vì cuộc sống thật đẹp mà... Càng khó khăn thì con người càng có cơ hội để toả sáng, để khẳng định những phẩm chất của mình đúng không nhỉ?
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Nhớ Anh của chị đây.
Ngày ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn
Để nơi đây, em như mộng du trên lối hẹn hò
Nhớ những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao
Mà giờ đây, chỉ còn em nhớ thương thật nhiều
Nhìn hạt mưa, đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai
Để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi
Uớc ao thành cơn mưa tối nay, đến bên anh dấu yêu
Để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ
ĐK:
Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh
Em nhắn gió mây mang anh đến đây
Đến với em, một lần đến với em
Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
Đến với em, xin đến với em
Cho những nhớ thương tan theo khói mây
Nhớ đến anh, từng ngày nhớ đến anh
Nơi đây em xin còn mãi mong chờ
***
Chốn xa vời anh yêu ơi có ngờ
Lòng em hoài nhớ mong
Hãy quay về bên con tim héo gầy
Nguyện thề yêu anh mãi mãi...
...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..
Những dòng cảm xúc thật sâu lắng chị ạ...
Em cũng vậy, khi làm gì chỉ dùng tấm lòng, người nào quan trọng với mình ở mức nào - cảm xúc mình thế nào - tới đâu - thì thể hiện thế ấy, không cần biết ng khác đánh giá ra sao và mình có còn "giá" khi làm thế này thế nọ hay ko...
Càng đọc nhật ký của chị càng thấy suy nghĩ của chị em mình thật có nhiều điểm giống nhau...
... Thật ra người phụ nữ không mong muốn gì nhiều ở một người đàn ông, cũng không so sánh hay cần nhiều lý do khi chọn một người đàn ông - tương tự như khi không chọn một người đàn ông - chỉ cần 1 lý do be bé là đã đủ rồi...
... Đôi khi đàn ông mãi nghĩ đến những điều mang tính chất "vĩ mô" mà vô tình quên đi những điều mang tính chất "siêu vi mô"...
... Hay đôi khi họ quá vội vàng, quá đơn giản...
... Họ không nghĩ rằng lối đi vào trái tim ng phụ nữ thật ra không hề chông gai, có thể vội vàng, nhưng cần phải tự nhiên, và quan trọng nhất là phải đi bằng tâm - bằng tấm lòng...
... Tại sao có những ng đàn ông có thể quí mến 1 ng phụ nữ trong nhiều năm, nhưng không thể kéo ng phụ nữ ấy xích lại gần mình...
... chìa khóa chỉ nằm ở hai chữ "quan tâm" mà thôi... quan tâm như thế nào? - hãy làm sao mà ngay chính bản thân ng muốn quan tâm ng khác cảm thấy mình thật sự đã làm đủ... nghĩa là sẽ không thiếu...
Rồi chị sẽ gặp được một người thật sự dành cho chị, em tin như thế!
Sheiran (19-06-2011)
Cảm ơn Nhộng em. Ca khúc này Boulevard cũng rất thích! hihi, vẫn còn mãi mong chờ...
Last edited by Boulevard; 17-06-2011 at 11:41 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
2 hộp kẹo chocolate ngọt ngào và 1 lời giải thích có vẻ hợp lý... Vậy là mình không bị mất đi 1 người bạn... Và cảm nhận ngọt ngào hơn 1 chút về 1 người bạn... Vui!
![]()
![]()
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Ban Mai (19-06-2011),get_out_cs (24-06-2011),Sheiran (19-06-2011),thuphong (19-06-2011)
Hôm nay mới vào NR, hơi muộn nhưng xin chúc mừng SN Bou, chúc Bou luôn xinh đẹp yêu đời
Boulevard (19-06-2011),get_out_cs (24-06-2011),Sheiran (19-06-2011)
Tính tới thời điểm ngày 20.6, nó vẫn còn tiếp tục nhận được tin nhắn và pm chúc mừng của bạn bè sinh nhật... đã định trốn không tổ chức ăn uống gì rốt cuộc thì mấy cô em ở cơ quan vẫn "bắt ép" được nó tổ chức sinh nhật sau vài ngày... hihi. Ngày hôm nay, nó nhận được tin nhắn cuối cùng từ 1 số điện thoại lạ hoắc: "Khỏe không em? Tóc mới đẹp quá! Em ngày càng đằm thắm. Hè có đưa con gái đi đâu không? Sinh nhật vừa rồi có vui không?" Hì, chẳng biết ai chỉ biết nhắn tin cảm ơn và hỏi : "Ai thế nhỉ" Họ không trả lời lại... vậy thôi!)
Dạo này nó bận rộn nhiều quá nên ít có thời gian buôn bán... Vào nick thấy chị iu gọi : "Biến đi đâu thế nhỉ?", mấy hôm trước tưởng rảnh rang nó buzz nick chị để thăm hỏi tình hình thì lập tức có điện thoại, vậy là lời hỏi thăm chỉ có đúng 1 câu : "Ông xã chị về chưa..." rồi nó lại lặn mất...Chắc chị iu chẳng giận nó đâu nhỉ? Thông cảm mà, nó đang còn nhiều trăn trở và nhiều điều phải làm lắm...
1 ngày khá ư là bận rộn, 13g30 có mặt ở Đài phát thanh tiếng nói VN để trả lời phỏng vấn về mối quan hệ giữa nhà báo và nghệ sĩ (10g30 sáng thứ 5 nghe nói là đài phát), 15g30 đón Phó thủ tướng tới thăm và làm việc với tòa soạn, sau đó cả Phó thủ tướng lại dự tiệc chiêu đãi cùng anh chị em trong tòa soạn. Cả tòa soạn ai cũng vui vì mấy tờ báo được vinh dự như vậy. Kết thúc tiệc, 19g30 lại có mặt ở Ngã Tư Sở để cùng ban cán sự lớp đi thăm một số thầy cô giáo... 1 ngày bận rộn nhưng thấy vui.
Nó yêu lắm cái nghề của nó. Hôm nay nó đã kể với độc giả phát thanh nghe về những kỷ niệm trong cuộc đời làm báo khi va vấp, khi được trân trọng... Nó chỉ biết rằng đã là người cầm bút thì không ngoài hai chữ "khen, chê"... Nó kể về ba câu chuyện về nghề của nó mà nó nhớ nhất.
Câu chuyện thứ nhất, mới vào nghề được 2 năm, còn "húng" lắm nhất lại có bố là nhà lý luận phê bình nổi tiếng nó chơi ngay Nhà hát Tuổi Trẻ 1 bài, lập tức vị tác giả là PGĐ Nhà hát đã viết 1 cái thư phê bình thậm tệ nó, bảo nó là nhà báo "Hiền Lương" nhưng không "lương thiện", đứa con mới đẻ đã bị bóp chết từ trong trứng... Rất may, sau đó có 1 vài đồng nghiệp đã lên tiêng phê vở diễn trên các báo khác... và rồi đích thân giám đốc Nhà hát đã tới tòa soạn nói rằng đó là ý kiến riêng của cá nhân tác giả, còn việc khen chê là quyền của báo chí, nhà hát không có ý kiến.
Câu chuyện thứ hai, cũng sau khi vào nghề 5 năm, nó tới gặp anh em nghệ sĩ của Đoàn Cải lương bông sen trắng Nghệ An ra Hà Nội biểu diễn, họ rất nghèo, phải ở nhờ khu nhà lụp xụp của trung tâm triển lãm Giảng Võ, mái tôn, trời nóng, nó thương họ lắm... Khi ra về, vị trưởng đoàn bèn rút 1 phong bì ra biếu nó. Nó từ chối không nhận. Anh tưởng nó chê ít lại nói đây là lần đầu, khi nào báo ra lại bồi dưỡng tiếp. Nó cười và nói: "Viết bài là trách nhiệm của tòa soạn giao, em không lấy bồi dưỡng là vì thấy thương các anh, các chị quá. Các anh chị khổ như thế rồi. Ai nỡ lấy làm gì".
Câu chuyện thứ ba, nó và bạn thân của nó ở báo ND, hai đứa lọ mọ tới 3 đơn vị nghệ thuật của Hà Tây (cũ). Cũng viết về sự khó khăn vất vả của cuộc sống nghệ sĩ, nhà nghệ sĩ phải lấy cả pa nô ra để che chắn nhà ở, trụ sở tạm bợ, bẩn thỉu... Khi ra về, nó và bạn làm hai bài phóng sự hoành tráng... rốt cuộc khi trở lại làm việc, nó và bạn nhận được 2 cái phong bì của 1 vị trưởng đoàn nhưng trước đó vị trưởng đoàn trách chúng nó là viết nặng quá, kêu khổ quá, khiến tỉnh và Sở phê bình 3 đơn vị nghệ thuật đã chiến đấu lại địa phương khi kêu khó khăn với nhà báo... Nó và bạn nhất định không lấy phong bì và ra về đầy ấm ức. 5 năm sau, khi trở lại làm việc với các đoàn, nghệ sĩ đã được cấp nhà, trụ sở đã chuyển về nơi khác, và cả 3 đoàn đã có rạp biểu diễn khang trang... Họ cảm ơn rối rít và đích thân vị giám đốc Sở văn hóa TTDL đã giành cho nó những tình cảm rất đặc biệt..
Nó chia sẻ tâm tư của người làm báo viết về nghệ thuật chỉ vì cái tình, còn so với các lĩnh vực khác thì nhà báo theo dõi nghệ thuật và văn hóa là nghèo nhất. Nhưng không phải vì thế mà nó rời xa cái lĩnh vực mà nó được phân công ngay từ ngày đầu rời ghế nhà trường. Vì đây cũng là cái nghề mà bố nó - 1 cây bút lý luận phê bình có tiếng dìu dắt và mong nó nối nghiệp...
Tối nay, nó lên nhà sư phụ của nó nhà lý luận phê bình nghệ thuật TS Nguyễn Thị Minh Thái, những câu chuyện gần gũi yêu quý không có sự phân cách giữa thầy và trò... khiến hai cô bé lớp cao học cảm thấy rất khoái... vì không bị cái cảm giác e dè, sợ sệt... vì trong mắt hai cô bé TS Nguyễn Thị Minh Thái là 1 vị giáo sư sắc sảo và rất chi là "ghê gúm"... vậy mà nói chuyện với nó thật vui, thật nồng nàn... Nó cười khà khà và nói: "Đó là chúng mày chưa thưởng thức lúc sư phụ tao điên lên khi hướng dẫn tao làm đề cương luận án ra sao. Suýt nữa tao không làm nữa đới!"...
Nó yêu lắm cái nghề của mình và cũng hạnh phúc với nó... Bài viết này để tự chúc cho mình trưởng thành hơn, gắn bó hơn trong công việc... còn ngoài đời, sao nó mãi cứ ngây thơ thế không biết. Sao nó không thể thành 1 chuyên gia như lĩnh vực mà nó đang nhận theo dõi... he he
Ảnh chụp tại trường quay của Đài Tiếng nói Việt Nam...
Hôm nay, đồng nghiệp của nó trêu nhau cả cơ quan ăn ba ba, thì tối nay chết với người ở nhà... Nó cười tủm tỉm bảo: "Các ông, các bà còn được ngủ mặn... Tôi đây toàn ngủ chay. Cái khổ nó còn tới đâu!" Mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên vì mọi người nghĩ nó lúc nào chẳng có vài anh chàng để "dùng tạm". Nó bèn thề độc: "Thề danh dự là thời điểm này nhà em ngủ chay... nếu nói sai em làm con chó nhá!". Tới đây thì mọi người cười ầm, rồi quay ra đả kích nó : "Trời ạ. Sao chị em lại để phí phạm thế không biết!"... Oh. Nó cười bảo: "Chuyển họ Phí từ lâu roài... nên giờ cũng đã quen, không muốn thay đổi họ nữa!"...
Last edited by Boulevard; 24-06-2011 at 10:43 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)