Cô bạn đồng nghiệp cùng học cao học, sinh năm 1980 làm nó rất ấn tượng. Cô không đẹp lộng lẫy nhưng có một nét gì đó rất đàn bà, rất nữ tính... Khác với cái vẻ đẹp hơi đài các một chút cô bạn lại rất sôi nổi trong các giờ học, luôn chịu khó đặt ra những câu hỏi với thầy giáo và luôn là người phát biểu đầu tiên trong các cuộc họp của lớp đưa ra những ý kiến rất mạnh mẽ. Cô bạn khác nó ở 1 chỗ, đôi khi nếu lớp học quá sôi nổi, đôi khi có quá nhiều ý kiến phát biểu thì nó lại lặng lẽ lắng nghe...
Cô hay khoe với nó hình của chồng, của con trong chiếc iphone. Chồng cô làm cảnh sát hình sự có gương mặt rất đàn ông, cậu con trai 3,5 tuổi kháu khỉnh. Những tấm ảnh chụp chồng riêng, chụp chung cùng chồng con của cô bạn đồng nghiệp thật là hạnh phúc, và trong tận đáy sâu tâm khảm nó hơi buồn 1 chút khi thấy nụ cười và vẻ háo hức khoe chồng của bạn.
4 tháng rồi nó luôn thấy cô bạn ấy đeo một băng tang nhỏ, phải để ý kỹ mới nhận ra... Hôm nay, trời mưa... thầy giáo lại không tới lớp. Mọi người mới có dịp ngồi buôn với nhau. Nó mới hỏi lý do. Cô bạn nói : "Em để tang ông xã em. Anh ấy mất đã 1 năm rồi"... CÂu nói đó khiến nhóm bạn sững sờ và trầm lại, không ai thốt lên 1 lời nào... Nó lặng lẽ đi cùng cô về và nói: "Thực sự rất chia sẻ với em. Nhưng những gì thể hiện từ phong cách, từ con người em chị tin em sẽ rất bản lĩnh đấy!", cô bạn nói: "Vâng chị ạ hoàn cảnh mà. Phải cố gắng thôi!".
Cũng là một bà mẹ single mom nhưng hai số phận hoàn toàn khác. Ai bất hạnh hơn ai nhỉ? Nó chỉ nghĩ rằng, với người bạn gái đó việc tìm lại tình yêu và hạnh phúc không dễ, bởi khó ai có thể làm cô quên đi người chồng yêu quý đã mất của cô......