1 buổi tối cuối tuần, sau khi đã đánh cũng vừa vừa vào bữa tối...Bạn nhắn tin rủ đi cà phê. Ứ đi. Không thích cà phê... Bạn nhắn tin rủ lại đi ăn ốc luộc... Nghĩ ngay tới món ốc cay ở hồ Giảng Võ... Ok ngay!
Thế là hai anh em đánh xe phóng thẳng ra ngồi chồm chỗm ăn ốc ở ven hồ (cái lão này chắc chẳng bao giờ ngồi vỉa hè như thế lày)... Chàng xơi 2 bát ốc đồng một ốc to, một ốc nhỏ (kì thực là gẩy từ bát nọ sang bát kia chắc được 1/3 cái cơ số ốc đó)...Trước đó, trong lúc chờ chàng đi gửi xe ô tô mềnh đã tranh thủ gọi món mà mềnh ưa thích : 5 con tu hài nướng... Chẹp, cái món này mềnh mê từ ngày khai phá ra món này... Giống như mê món Bề bề ở Hải Phòng, món tôm hùm ở Nha Trang vậy... Chàng không hề sờ tới món đó... Hóa ra là hóa ra...chàng mới phát hiện bị bệnh "cấm ăn đồ biển"... ka ka... Cái tội ăn chơi quá đà dẫn tới khi già phải kiêng đây mừ. Thế là "đành phải xơi" 1 lúc 5 con tu hài...
Những tưởng cái sự ăn uống đã thỏa mãn bần cố nông... Chàng thủ thỉ rủ đi ăn cháo ở KS Hà Nội. No... Cháo với não nghe đã thấy sợ... Không đi! "Vậy mời mềnh đi ăn kem Ý nhá..." Nghe hắn dụ khị... sướng... Lại đi. Vậy là gọi tới 3 cục kem đủ loại... Hắn vào sau gọi có 1 cục... Len lén chạy ra rỉ tai nhà hàng "giả bộ" đổi món để rút bớt còn 2 cục... ka ka
Ôi. Cái sự ăn uống của mềnh thật là tệ! Về nhà con gái mắt tròn kiêm mắt dẹt... "Mẹ mềnh hoành tráng! Mẹ mềnh định vài tháng nữa đi không lọt qua cửa nhà mềnh!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()