Chiều nay có 1 người bạn trai hỏi BLV em rằng: "Em cứ sống thế này mãi sao. Không thích cho người ta "nắm tay", 'nắm chân" là có vấn đề đấy!". Xin thưa, em biết em là "đàn bà" xịn. Chỉ có điều cái "vấn đề" ấy nó nằm trong cái đầu em mất rồi... Chẳng biết làm sao để cố cho được... Chợt nhớ tới vài bài thơ của nữ thi sĩ nổi tiếng Hồ Xuân Hương....
Duyên kỳ ngộ
Nghìn dặm có duyên sự cũng thành,
Xin đừng lo lắng hết xuân xanh.
Tấc gang tay họa thơ không dứt,
Gần gụi cung dương lá vẫn lành.
Tên sẵn bút đề dường chĩnh chện,
Trống mang dùi cắp đã phanh phanh.
Tuy không thả lá trôi dòng ngự,
Chim tới vườn đào thế mới xinh.
Già kén kẹn hom
Bụng làm dạ chịu trách chi ai,
Già kén kẹn hom ví chẳng sai.
Tiếc đĩa hồng ngâm cho chuột vọc,
Thừa mâm bánh ngọt để ngâu vầy.
Miệng khôn trôn dại đừng than phận,
Bụng ỏng lưng eo chớ trách trời!
Đừng đứng núi này trông núi nọ,
Đói lòng nên mới phải ăn khoai.
Bánh Trôi Nước
Thân em vừa trắng, lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.



Trích dẫn