Có một lúc nào đó không anh?
Có một lúc nào đó em bỗng nhớ tới anh... nỗi nhớ thoảng qua rất nhanh và em nghĩ em nên tắt nỗi nhớ ấy thật nhanh bằng sự bận rộn của công việc và cả những cuộc gặp gỡ cà phê, ăn uống cùng bè bạn...
'Cái gì của Xê da thì trả về cho Xê da", em biết chúng ta chỉ là những tên trộm bước vội vào cuộc đời nhau và vì vậy, cái tình ấy cũng sẽ ra đi một cách nhanh chóng như những đám bọt trên bãi biển... Em vẫn cứ đi tìm, tìm 1 điều gì đó... Nó thiêng liêng hơn 1 chữ "tình"... Bởi cái tình giờ nhạt lắm, phôi phai nhanh lắm...
Trưa nay em đi qua con đường Xuân Diệu và chợt nghĩ giá mà có người yêu, em sẽ không thể không phóng ra con đường Hàn Quốc và vòng vèo khắp dọc Hồ Tây để thưởng thức khung cảnh lãng mạn của trời đất, hồ nước, hoa sen... Em chạnh lòng và muốn khóc... những nỗi buồn lại lặng lẽ chui vào trong tâm khảm thay vào đó là những câu từ liến thoáng phát ra miệng...
Bạn đã từng rủ đi chơi, em đã định bụng sẽ phóng ào đi làm 1 vòng khắp hồ Tây nhưng xe ô tô của bạn to quá, vậy là nhịn đành đi tìm một chốn khác... Bạn an ủi sao em không nói sớm để anh gửi xe rồi lấy xe máy của em đi lang thang như em muốn...
Bạn yêu quý chỉ vì nó sống hết lòng và nhiệt tình vì bất kỳ điều gì nếu bạn buồn, nó có thể bỏ mọi thứ để tới với bạn, lắng nghe và chia sẻ với bạn... Và chỉ có vậy thôi. Cuộc đời nó luôn đắm chìm với những cái hết lòng đó... Cứ cho đi và bạn sẽ nhận được... Nhận cũng nhiều nhưng chưa phải là những thứ mà nó quý giá để không muốn rời xa...
'Cái gì của Xê da thì trả về cho Xê da", nếu là của mình thì rồi khắc sẽ là của mình, nếu không là của mình thì tự khắc mọi cái sẽ trôi qua như những bong bóng ngoài biển khơi... Nó tự thấy đôi khi nó giống như con dã tràng xe cát... Cứ xây, cứ đắp với bao ước mơ tốt đẹp, nó lý tưởng hóa mọi thứ để rồi khi nước biển dâng lên thì tòa lâu đài hạnh phúc sụp đổ...