Hì hì... Bác tặc cứ như cuốn từ điển sống vậy. Động tới cái zề là biết cái nấy... Đúng roài... B em nói chưa chuẩn xin tiếp thu...
Còn cái vụ "chín nhớ, mười thương..." cũng có thể vì B em lãng mạn và sống phi thực tế nên giờ em vẫn cứ mải miết đi tìm... Rai gặp em toàn trêu em là phần "người" nhiều quá, không có phần "con" nên rai sợ, hem có dám ngỏ lời... nên cũng chỉ giành cho em chút "nhớ nhớ, thương thương" mà thui... Thôi thì mình cứ là "người" thưởng thức cái mơ mơ, mộng mộng thui... Vì cái thực tế đôi khi làm B em ngã đau lắm rồi, chết vì cái tội "lý tưởng hóa" mọi thứ nên giờ B em đành mượn câu quan họ đó hay mượn chút tình vương vấn của ai đó để làm vui thôi...




Trích dẫn